Từ trước đến nay, tôi luôn có ác cảm với những người đàn ông đi ở rể. Tôi cho rằng họ không có chính kiến, năng lực kém nên mới phải sống nhờ vào nhà vợ. Người đàn ông ăn nhờ ở đậu thế sẽ bị nhà vợ coi thường, cả cuộc đời sẽ không được sống thoải mái.
Người ta bảo "ghét cái gì trời trao cái đấy", với tôi quả thật là đúng. Tuần vừa rồi, tôi và bạn gái về nhà cô ấy để bàn chuyện cưới xin. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi trong người có chút men rượu, bố vợ tương lai bất ngờ nói ra mong muốn của bản thân.
Bác trai nói mấy người con trai sống ở xa, có mỗi bạn gái tôi là ở gần. Bác ấy tỏ ý muốn sau khi cưới xong, tôi về ở rể. Ngay lập tức, tôi phản đối nói là tương lai sẽ về quê tôi sinh sống, không muốn cả đời ở thành phố chật chội, đắt đỏ thế này.
Bác ấy đập bàn, tức giận nói nếu tôi không chịu ở rể thì không cho cưới con gái. Tôi nghĩ trong lúc say rượu bác ấy nói như vậy nên không để bụng. Nào ngờ, ngày hôm kia, bác gọi tôi qua và nhắc lại chuyện ở rể. Bác bảo quê tôi ở xa, sợ sau này sẽ mất con gái nếu cho 2 đứa cưới nhau.
Tôi nói chuyện chăm sóc bố mẹ là phần việc của con trai, không thể ép con rể và con gái gánh vác được. Nếu bác muốn có chỗ nương tựa về già thì gọi con trai về ở cùng. Còn tôi là con trai duy nhất trong gia đình, cũng có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ đẻ tôi, thế nên tôi không thể ở rể được.
Với lại Ngọc đã có bầu, nếu bác làm căng thì chỉ con bác ấy chịu thiệt thòi. Bác nói nếu tôi không chịu nhận con, cũng không cần, bác sẽ nuôi cả 2 mẹ con Ngọc. Không thể thay đổi suy nghĩ của phụ huynh, tôi quay qua bạn gái cầu xin giúp đỡ.
Vậy mà cô ấy lại nũng nịu nói là muốn sống với bố mẹ và rất mong có tôi bên cạnh. Nếu tôi không chịu ở lại với 2 mẹ con, Ngọc sẽ chọn đường ai nấy đi. Những lời của bạn gái làm tôi hoảng thật sự. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm 4 tháng, không thể chia tay dễ dàng được. Huống chi còn con tôi đang trong bụng Ngọc nữa.
Tôi không thể ở rể được, tôi chỉ muốn sau cưới vợ và về quê nhưng không biết phải nói sao để bạn gái và bố mẹ cô ấy không làm khó mình?