Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và hiện tại hai vợ chồng đã có một cô con gái đầu lòng tròn 2 tuổi.
Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh ấy sống tự lập nên khi lấy nhau tôi và chồng cùng nhau san sẻ mọi khó khăn của cuộc sống. Cũng may, nhờ sự chịu khó, chăm chỉ của chồng mà gia đình nhỏ của tôi không rơi vào cảnh thiếu thốn bao giờ.
Công việc của tôi dù lương không cao nhưng hàng tháng vẫn chủ động tiền học, tiền sinh hoạt phí và ít khi phải xin chồng đưa thêm tiền. Kinh tế trong nhà do chồng nắm giữ vì anh ấy làm ra nhiều tiền hơn, biết tiết kiệm và quản lý tốt tiền nong.
Vậy nên các khoản lớn trong nhà do chồng tôi đảm nhiệm, tôi chỉ lo tiền sinh hoạt phí, thành ra nhiều khi cũng không có tiền trong tay, cần gì thì trao đổi trước với chồng rồi anh ấy thấy hợp lý mới đưa cho.
Nhiều khi tôi cũng thấy ngột ngạt vì đi làm có lương mà cứ như phụ thuộc vào chồng, tiêu không đủ là phải xin chồng trong sự cáu giận của anh ấy, cứ như thể tôi thất nghiệp không bằng.
Cách đây mấy ngày, mẹ tôi từ dưới quê gọi điện thông báo bố tôi bị bệnh nặng nằm cấp cứu ở bệnh viện, gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe bố tôi và cần nhiều tiền để lo viện phí…
Tôi vừa khóc, vừa gọi điện cho chồng xem anh ấy có tiền không để đưa cho tôi về quê gấp lo liệu cho bố.
Không một lời hỏi han bố vợ, chồng tôi còn trách móc: "Đã bảo ông bao nhiêu lần rồi uống ít rượu thôi, giờ mới sáng mắt ra, khổ vợ, khổ con cháu. Mà về thăm ông sao mà phải mang tiền nhiều làm gì, nhà còn bà ngoại, đứa em nữa chứ riêng nhà mình đâu mà phải lo hết. Bố mẹ anh ốm có bắt em lo tiền bạc đâu, giờ ông ngoại đi viện lại bắt anh phải gánh?".
Thôi thì tiền bạc tính sau, tôi rủ chồng cùng về thăm ông ngoại thì anh ấy từ chối luôn: "Em cứ chạy về đó trước đi, xem ông thế nào, nếu không sao thì lên luôn nhé đừng có mà lấy cớ để ở lì dưới đó. Về mà lo cơm nước, nhà cửa, không ai làm cho đâu. Để dịp Tết anh về, đằng nào cũng phải về, tiện thể thăm ông luôn".
Về chăm bố ở viện mấy hôm mà chồng liên tục nhắn tin, gọi điện thúc giục vợ lên. Không một lời hỏi han, động viên bố vợ lần nào, chồng tôi còn so đo, tính toán thiệt hơn về chuyện tiền bạc với bên nhà vợ.
Ai cũng hỏi chồng đâu, sao không thấy về thăm bố vợ mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi thấy thương bố mẹ đẻ tôi, nuôi nấng con bao nhiêu năm đến lúc lớn lên đi lấy chồng ở xa, chưa quà cáp đáng kể, báo hiếu được ngày nào mà luôn bị chồng so đo, dè bỉu.
Bố mẹ đẻ của tôi luôn quan tâm, yêu quý con rể, còn hay thu vén, cho vợ chồng tôi quà quê và cả tiền nữa lúc vợ chồng tôi gặp khó khăn, vậy mà anh ta lại dửng dưng với nhà vợ.
Chồng tôi là keo kiệt và sống bạc tình như thế, tôi phải làm gì để thay đổi anh ấy? Nếu không chịu đựng được nữa, tôi có nên nghĩ đến chuyện ly hôn?