Mẹ tôi mất từ sớm nên chị em tôi ở với bố. Bố tôi hiền nhưng cộc tính, chẳng biết nói ngọt ngào hay tìm hiểu tâm lý con gái bao giờ. Suốt năm suốt tháng bố chỉ đi làm, về nhà chỉ hỏi chị em tôi có cần tiền không, học hành thế nào là hết. Thế mà với chị em tôi, bố luôn là mẫu người đàn ông tuyệt vời nhất.
Hồi đậu đại học ở Sài Gòn, bố đưa tôi nhập trường với bộ quần áo cũ kĩ bạc màu. Trước khi đi về, ông đưa hết tiền cho tôi, chỉ cầm đúng tiền xe về. Tôi nhìn thấy mắt bố đỏ hoe, dáng đi lom khom nghèo khổ, tôi bật khóc vì thương bố.
Tốt nghiệp, tôi về quê làm trong một ngân hàng tư nhân, lương cũng khá. Tôi phụ bố nuôi em gái học đại học. Lúc này, bố tôi cũng tái hôn với dì. Dì hiền lành, chân chất, cũng làm nông nên nhìn có vẻ khắc khổ. Hai người về ở với nhau chỉ đăng kí kết hôn, chứ không tổ chức cưới hỏi gì cả. Hàng tháng, tôi vẫn trích một phần tiền lương gửi cho bố và dì để hai người muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn.
|
Chỉ có tôi là hiểu tính chồng quá chặt chẽ chi tiêu, chỉ sợ bố tôi còn chẳng được nhờ con gái nữa, đừng nói nhờ rể. (Ảnh minh họa) |
Nhưng từ khi có chồng, tôi không còn gửi tiền về nữa. Chồng tôi giàu có, là giám đốc công ty bất động sản tư nhân ở trung tâm thành phố. Ngày cưới, ai cũng nói bố tôi sắp được nhờ con rể. Chỉ có tôi là hiểu tính chồng quá chặt chẽ chi tiêu, chỉ sợ bố tôi còn chẳng được nhờ con gái nữa, đừng nói nhờ rể.
Kết hôn hơn 5 năm, số lần anh về nhà tôi đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí ngày Tết có năm anh còn không về vì chê nhà tôi thiếu thốn, nóng nực, chật chội. Tôi cũng không muốn chồng về cùng mình vì như thế tôi sẽ không dấm dúi cho riêng bố được.
Mỗi lần về, tôi đều mua cho bố cái này, thay cái nọ trong nhà. Tôi đều nói dối đó là tiền chồng gửi về cho để bố khỏi tủi thân, khỏi buồn.
Hôm qua, bố tôi lặn lội từ quê cách 50km xuống nhà tôi. Khi ông chạy xuống là 5 giờ sáng, vợ chồng tôi còn đang ngủ trong nhà. Nghe điện thoại của bố, tôi ra mở cửa, chồng tôi cũng dậy.
Bố tôi không vòng vo, tính ông vốn thẳng hồi giờ. Vừa ngồi xuống, ông đã hỏi ngay muốn mượn tiền chữa bệnh. "Hai đứa cho bố mượn 20 triệu để bố nhập viện mổ chứ đau quá, bố chịu không nổi. Mổ xong rồi, bố đi làm có tiền lại gửi lại. Em con nó mới ra trường, tiền không có. Vả lại nó còn nuôi bố nằm viện nữa".
Nghe bố bệnh, tôi còn chưa kịp hỏi han thì chồng tôi đã lên tiếng: "Dạo này công ty con làm ăn thua lỗ quá. Tiền con đầu tư vào mấy mảnh đất chưa rút ra được. Con xin lỗi bố vậy".
Tôi điếng người. Trong két sắt nhà tôi còn tới mấy tỷ bạc. Bố chỉ mượn có 20 triệu, một phần nhỏ xíu xiu để chữa bệnh thôi mà chồng tôi lại từ chối. Nghe chồng tôi nói, bố tôi buồn bã đi về vì sợ làm khó cho tôi.
Vợ chồng tôi cãi nhau một trận to. Chồng tôi nói anh không muốn cho một người bệnh tật, già cả mượn vì chắc chắn số tiền đó sẽ không lấy lại được. Tôi cười trong nước mắt: "Hóa ra anh là loại người tính toán với cả bố vợ như thế. Sau này vợ anh bệnh, anh cũng sẽ không chi tiền cho tôi chữa bệnh đâu nhỉ?"
Tôi nhờ người thân đem về 50 triệu cho bố nhập viện. Còn điều tôi phân vân là có nên tiếp tục sống với chồng mình không? Tôi sợ bản chất kinh doanh đến máu lạnh trong anh ta quá rồi.