Gần 10 năm nay chúng tôi sống chung với bố mẹ tôi, thỉnh thoảng có va chạm đôi chút nhưng mọi người vẫn vui vẻ sống với nhau. Đến khi em trai tôi chuẩn bị lấy vợ, bố mẹ bảo chúng tôi nên ra ngoài ở để nhường phòng cho các em.
Chúng tôi không biết đi đâu về đâu nên bố vợ cho miếng đất làm nhà. Không muốn tôi bị yếu thế trước nhà vợ nên bố tôi cũng tuyên bố cho 300 triệu đồng xây nhà.
Được bố mẹ hai bên hỗ trợ, vợ chồng tôi vui lắm, còn hàng xóm ai cũng khen số chúng tôi sướng. Vì số tiền có hạn nên chúng tôi chỉ xây ngôi nhà nhỏ lấy chỗ chui ra chui vào.
Đến ngày ăn mừng nhà mới, hai ông thông gia ngồi nói chuyện, bất ngờ bố vợ nói khi già yếu để xem các con đối xử thế nào, rồi mới sang tên sổ đỏmảnh đất này cho vợ chồng tôi. Bố tôi quá sốc với câu nói đó nên hỏi lại: "Vậy số tiền tôi bỏ ra để xây nhà cho ông sao? Vậy con tôi mang tiếng ở rể hả?".
Hai ông bố cãi nhau ầm ĩ khiến mọi người trong đám tiệc nháo nhác cả lên, ai nấy ăn nhanh rồi vội vã ra về. Còn vợ chồng tôi thì chỉ biết xin hai bố bớt lời cho các con nhờ nhưng không ông nào chịu thua ông nào. Mãi cho tới khi mẹ tôi kéo bố về thì mới chấm dứt.
Tôi tức giận hỏi vợ nên xử lý việc này thế nào, ai ngờ cô ấy nói ai cho nhiều người đó có quyền quyết định. (Ảnh minh họa)
Hôm sau bố tôi đến nhà, bảo vợ tôi về khuyên ông bà ngoại sang tên sổ đỏ, chứ để lâu sau này hai em trai của vợ lập gia đình, lúc đó sẽ có nhiều mâu thuẫn. Không ngờ vợ đáp rằng đó là việc của các cụ, là con không có quyền can dự.
Bố tôi nóng mặt liền bắt tôi đi đón bố vợ tới nói chuyện cho rõ ràng, chứ không thể để tôi chịu thiệt thòi được. Khi bố vợ đến, hai ông nói được câu trước câu sau đã nổi nóng với nhau. Ông ngoại nói nếu sang tên lỡ ra hai vợ chồng tôi ly dị thì ngôi nhà bị chia đôi, khi đó gia đình nhà trai lại hời quá vì được thừa kế nửa suất đất.
Câu nói của bố vợ khiến tôi có cảm giác nhưkẻ bất tài, kẻ tham lam chiếm đoạt đất của ông vậy. Tôi tức giận hỏi vợ nên xử lý việc này thế nào? Ngờ đâu cô ấy nói, đất của ai, người đó có quyền quyết định.
Không thể bình tĩnh được nữa, tôi nói nếu bố vợ mà không sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng tôi thì sẽ gặp nhau ở tòa cho sớm. Cứ nghĩ sự cứng rắn của tôi sẽ khiến ông ngoại chùn bước, nào ngờ ông bảo ly dị cũng được, chứ nhất định không để con gái chịu thiệt. Bố tôi tức giận kéo tôi về nhà ở và hẹn với ông thông gia gặp nhau ở tòa.
Hiện hai gia đình căng như dây đàn, cả tuần nay vợ chồng tôi chưa gặp nhau, cứ như thế này chúng tôi ly dị mất, theo mọi người bây giờ vợ chồng tôi phải làm sao đây?