Chuyện là thế này mọi người ạ. Em 34 tuổi đã ly hôn được hơn 1 năm nay rồi vì tính gia trưởng và vô tâm của chồng. Hơn nữa đã đánh đập em đến nhập viện vì lý do không đâu.
Sau đấy mấy tháng bạn em ( bạn học cấp 3) đang làm việc ở nước ngoài thường hay hỏi thăm, qua hỏi thăm bạn ấy biết em đã ly hôn nên luôn động viên, an ủi. Đúng là em chưa từng gặp ai quan tâm em đến vậy, bạn ấy luôn cố gắng làm cho em vui và đến một ngày bạn ấy ngỏ lời yêu em.
Em bảo phải suy nghĩ thật kỹ vì em đã từng có gia đình rồi. Bạn ấy bảo chuyện đấy không quan trọng và muốn là người luôn làm cho em hạnh phúc suốt đời. Em tin những điều bạn ấy nói vì hầu như thời gian rảnh rỗi của bạn ấy đều dành cho em, chỉ là gọi điện video zalo thôi nhưng cũng đủ ấm lòng. Cả 2 cùng chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống, chuyện công việc, động viên nhau luôn vượt qua mọi khó khăn...
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng đến khi bạn ấy nói chuyện với bố mẹ bạn ấy về chuyện quen em và muốn tiến tới hôn nhân thì bố mẹ bạn ấy ngăn cản nhất quyết không cho, không phải vì em không tốt mà vì em gắn mác đã có một đời chồng, còn bảo con gái thiếu gì sao phải đi lấy người như em. Em rất buồn vì phận mình phải mang tiếng như vậy. Bạn ấy cũng buồn vì nếu nghe lời bố mẹ thì mất em, còn nếu theo em thì sẽ làm bố mẹ giận.
Thật lòng, em nghĩ ai sinh con ra cũng nghĩ tốt, muốn tốt cho con nhưng bây giờ em chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết im lặng, nhiều khi nghĩ tủi thân, khóc rồi lại tự an ủi chính mình. Bạn ấy bảo cuối tháng này về nước để 2 đứa cùng về ra mắt và thuyết phục bố mẹ. Bây giờ cả 2 đều rối bời. Mọi người cho em lời khuyên với ạ!