Đi làm dâu nhà chồng đã 4 năm, tôi chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với chồng con và gia đình chồng. Người ta nói con gái đi lấy chồng hay dấm dúi về nhà bố mẹ đẻ. Còn tôi ngay cả một đồng một cắc cũng không bao giờ giấu để cho sau lưng.
Tính chồng tôi gia trưởng và rất bảo thủ. Thành ra làm việc gì tôi cũng phải nói để tránh hiểu lầm sau này. Trước đây tình cảm của chồng tôi với nhà vợ vẫn rất tốt. Cho đến khi bố mẹ tôi gặp chuyện cần đến tiền.
Lúc ấy em trai tôi còn đi học đại học. Tôi không biết thằng bé chơi bời thế nào để rồi vay mượn cả trăm triệu. Khi biết chuyện, bố mẹ tôi dù rất sốc nhưng vẫn phải xoay xở để kiếm tiền trả nợ giúp con. Vay mãi mới được 30 triệu, bố mẹ đành bấm bụng sang vay con rể 70 triệu còn lại để trả nợ cho em tôi.
|
Tôi ngay cả một đồng một cắc cũng không bao giờ giấu để cho sau lưng. (Ảnh minh họa)
|
Chồng tôi ngoài mặt thì vẫn cho vay, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng nhà vợ đào mỏ. Mặc dù không nói thẳng nhưng anh vẫn hay nhắc tôi ít về nhà bố mẹ đẻ. Kẻo ông bà lại vẽ chuyện để vay mượn tiền.
Chồng nói thế làm tôi cảm thấy xúc phạm. Nhiều lần chúng tôi còn cãi nhau vì chuyện này. Sau chuyện đó, tôi nghĩ mình phải đối với nhà chồng tốt gấp nhiều lần để chồng tự cảm thấy khâm phục và hổ thẹn. Đám cưới em chồng, một tay tôi đứng ra lo liệu từ tiền cỗ bàn đến quà cưới. Những gia đình khác họ chỉ mừng quà cưới vài chỉ vàng, riêng nhà tôi, tôi tặng em chồng một chiếc kiềng vàng một cây.
Tôi nghĩ số tiền đó là không nhiều, nhưng với tôi, đó là cả tấm lòng của mình. Vậy mà chồng tôi vẫn hằn học và nghĩ tất cả là bổn phận mà tôi phải làm. Hôm qua, trong lúc bận rộn cỗ bàn đám cưới thì tôi có điện thoại. Trong điện thoại, mẹ tôi khóc và nói trên đường đến nhà thông gia ăn cưới, bố tôi bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện.
Không còn tâm trí cho đám cưới, tôi nói với chồng để sang viện thăm bố thì chồng tôi gắt. Anh bảo việc nhà chồng còn chưa lo xong, không được đi đâu hết. Bố tôi ở bệnh viện đã có mẹ và em trai tôi, tôi đến cũng chỉ đưa tiền chứ không giải quyết được việc gì.
|
Từ hôm qua đến nay, tôi nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết mình sai chỗ nào. (Ảnh minh họa)
|
Chồng nói vậy nhưng tôi vẫn nhất quyết đi. May mắn là sau khi cấp cứu, bố tôi đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng bố tốt lên, tôi về để phụ nhà chồng dọn dẹp. Thế nhưng vừa đặt chân đến cổng, tôi đã thấy chiếc vali của mình nằm gọn bên ngoài. Tôi gọi nhưng cả nhà chồng không có ai ra mở cửa. Chồng tôi còn đuổi tôi đi và nói tôi bỏ đám cưới em gái anh là xem thường cả gia đình nhà anh.
Không còn chỗ nào khác, tôi đành về nhà bố mẹ đẻ ở tạm. Từ hôm qua đến nay, tôi nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết mình sai chỗ nào. Bố tôi thì liên tục giục tôi về xin lỗi chồng. Ông còn dọa nếu tôi không về, đích thân ông sẽ gọi điện xin lỗi chồng tôi.
Bản thân tôi thấy mình không hề làm gì có lỗi, trong khi chồng tôi biết bố vợ bị tai nạn nhưng vẫn không vào thăm. Theo mọi người, loại đàn ông như vậy tôi có nên giữ hay không?