Tôi học Y, sau khi ra trường tôi được nhận vào làm việc tại một bệnh viện có tiếng. Khi còn đi học, vì bận bịu nên tôi không có lấy một mảnh tình vắt vai. Đến lúc đi làm, tôi lại quay cuồng với những ca mổ, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bệnh viện, bệnh nhân, bàn mổ, dao mổ… dù gia đình tôi đã hối thúc việc lấy vợ. Và rồi, tôi gặp em, người con gái xinh xắn, dịu dàng và rất dễ thương, nhưng cuối cùng lại phản bội tôi một cách phũ phàng.
Em trai em bị tai nạn xe máy và chính tôi là bác sỹ phẫu thuật ca đó. Chỉ sau vài lần tiếp xúc, tôi đã chết mê chết mệt cô người nhà bệnh nhân xinh xắn.
|
Tôi sung sướng khi em nhận lời yêu tôi. (Ảnh minh họa) |
Tôi nhanh chóng lên kế hoạch cưa cẩm em bằng được. May mắn là em cũng có cảm tình với tôi. Sau khi chúng tôi yêu nhau, cuộc sống của tôi dường như thay đổi hoàn toàn. Thấy em dịu dàng, tính tình hiền lành, lại có công việc ổn định, nên tôi muốn tính đến chuyện lâu dài với em. Chúng tôi đã về nhà ra mắt gia đình 2 bên, định cuối năm sẽ cưới, đột nhiên tôi lại biết được sự thật đau lòng.
Trong một lần hẹn một cậu bạn tại quán café gần bệnh viện, tôi bất ngờ gặp em tại quán, tôi đang định cất tiếng gọi, thì thấy một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần cô ấy. Khi nhìn thấy anh ta, cô ấy quay ra nũng nịu, ôm hôn thắm thiết. Tôi thật không dám tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố tình ngồi sau bức mành ngăn cách với bàn của 2 người họ. Và rồi tim tôi đau nhói khi nghe rõ từng lời em nói: “Em chán lắm rồi, nhưng không biết phải nói với anh ấy thế nào”, “Em nên nói cho anh ta biết, trước sau gì chả phải nói, bố anh mới lên chức, mình nên cưới luôn cho tiện em ạ”.
Tôi choáng váng, loạng choạng bước ra, lật lung bức mành, nhìn thấy tôi, em hoảng hốt, nhưng em không một lời giải thích, chúng tôi cũng chấm dứt tất cả từ đó.
Sau khi chia tay, tôi mới biết, gã đi cùng người yêu là con trai một cán bộ cấp cao của tỉnh. Hai người họ cùng quê và đã cưới nhau 2 tháng sau đó. Từ đó đến nay, chúng tôi không có bất cứ liên hệ nào. Cách đây vài hôm, tôi vô tình gặp lại cô ấy trong bệnh viện tôi đang làm.
Tôi không nhận ra cô gái xinh đẹp, kiêu sa trước kia nữa. Một mình cô ấy ôm bụng bầu đến khám phụ sản với vẻ mặt tiều tụi, bơ phờ không chút sức sống. Khi nhìn thấy tôi cô ấy có ý tránh mặt, nhưng tôi vẫn không thể cầm lòng, chạy đến hỏi han. Tưởng rằng lấy được chồng "nhà mặt phố, bố làm to", cuộc sống của cô ấy sẽ sung sướng, nào ngờ, sau khi cưới, mới phát hiện anh ta là kẻ nghiện ngập, cả ngày ăn chơi phá phách, cặp bồ bên ngoài. Chỉ sau chưa đến một năm, cô ấy đã tiều tụy hẳn. Lúc này, tôi không thấy hận, mà chỉ thấy tội nghiệp cho người ấy. Tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng cô ấy lại muốn lảng tránh.