Trước khi cưới nhau, tôi đã rất hiểu rõ công việc của anh, có hôm đang đi ăn uống vui vẻ cùng tôi, nếu có sếp anh ấy gọi đi tiếp khách thì anh cũng chở tôi về nhà và tiếp tục đi với sếp. Nên sau khi cưới nhau, anh ấy cũng thường xuyên về muộn, hôm nào muộn quá đến hơn 11 giờ thì anh đều gọi điện trước báo để tôi đừng trông.
Cách đây một tuần, anh đi đến hơn 12 giờ, nhưng vẫn không gọi điện báo tôi trước như thường lệ. Tôi gọi điện muốn cháy cả máy nhưng anh vẫn không nghe, sau đó tôi lại tiếp tục gọi thì điện thoại anh không liên lạc được. Cả đêm tôi thức trắng không ngủ vì cứ suy nghĩ miên man, tôi sợ anh uống say đi đường lỡ có xảy ra tai nạn, hay anh bị trúng gió giữa đường thì không biết phải làm sao… Những lo lắng, sợ hãi cứ vây lấy tôi và tôi có làm cách nào cũng không thể ngừng suy nghĩ về nó để chợp mắt được, dù trong người đã rất mệt mỏi.
|
Ảnh minh họa. |
Sau một đêm không ngủ, khi trời sáng đầu tôi nhức như búa bổ, xây sẩm mặt mày. Sáng đó, tôi xin nghỉ phép ở nhà, vì không thể tự chạy xe đi đến công ty. Gần 10 giờ trưa, đang nằm trên giường thì nghe tiếng xe anh dừng trước cửa nhà, thấy anh về tôi mừng lắm vì anh được bình an, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui, tôi trở nên giận dỗi ngay sau đó, khi nhớ đến chuyện tối qua.
Anh chưa làm gì để tôi thấy hài lòng, vui vẻ thì đã có điện thoại đến, anh nghe xong lại vội vã đi ngay. Trước khi đi anh còn nói rằng, chiều anh về sớm dẫn tôi đi ăn, đi shopping để chuộc lỗi. Tính tôi chậm làm gì cũng lâu, nên anh chưa về tôi đã tranh thủ trang điểm, sửa soạn quần áo tươm tất, chỉ đợi anh về là tôi sẽ đi ngay. Nhưng tôi mòn mỏi đợi anh từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm mà anh vẫn chưa về, gọi điện anh vẫn không thèm bắt máy. Thật tình tôi thật sự đã hết sức chịu đựng, nghĩ bụng khi anh về tôi sẽ làm mọi chuyện cho ra lẽ.
Hơn 11 giờ đêm anh mới về tới nhà, người sặc mùi rượu, bước đi khập khiễng. Điên tiết tôi lao đến anh cấu xé, khóc lóc, anh đẩy tôi ra và lao vào phòng tắm nôn thóc nôn tháo. Như chợt nhớ, tôi chạy đến túi quần anh lấy cái bóp, tôi tìm mãi cũng không thấy chiếc bao cao su (BCS). Trước đây một ngày, tôi vô tình tìm thấy cái BCS trong bóp của anh, nhưng chưa kịp gặng hỏi thì tối qua anh đã ngủ qua đêm ở đâu đó đến gần trưa mới về tới nhà. "Giờ thì cái BCS trong bóp anh, không cánh mà bay, vậy nó đi đâu, hay là anh đã dùng nó cho tối hôm qua với một cô gái xa lạ"- tôi suy luận. Anh vừa bước ra, tôi đã nhảy bổ tới hét vào mặt anh việc tối qua anh đã đi đâu và làm gì với cái BCS trong bóp. Tôi còn nói thêm rằng, từ trước đến giờ BCS là do tôi tự mua, tự quản lý vậy hà cớ gì trong bóp anh lại có BCS, mà cái BCS đó anh không sử dụng cho tôi vậy thì anh đã dùng việc đó với ai?…
Tôi và anh chỉ vì cái BCS mà cãi nhau đến long trời lở đất. Nhưng tôi có tra hỏi cách nào thì anh ấy vẫn chối bay chối biến, sau đó còn ra giọng thách thức. Anh cho rằng anh đẹp trai thì đi đâu gái cũng bám theo là chuyện bình thường, nên việc anh lên giường với ai đó cũng không có gì để tôi phải quan tâm. Nghe những gì anh nói tôi như một người điên lao đến giựt cái điện thoại của anh ném xuống đất bể tan nát. Lúc này anh như mãnh thú gào lên, lao đến đánh tôi, lúc đó cũng may tôi chạy được thì anh lấy cái ghế gần đó phang vào người tôi. Vừa đánh anh vừa chửi tôi, vì anh cho rằng cái điện thoại vừa là tài sản, vừa là tài liệu công việc của anh, tôi đập hư nó sao anh có thể làm việc được, bao dữ liệu khách hàng và hồ sơ đều bị mất sạch…
Lúc đó tôi thật sự kinh hãi và hoảng sợ, tôi không nghĩ rằng một người chồng tôi yêu thương, đặt bao niềm tin và kỳ vọng vào anh ấy, nhưng anh ấy lại nhẫn âm lừa dối tôi và đánh đập tôi như vậy. Sau khi cưới nhau anh chưa từng đưa tiền cho tôi, anh nói anh là đàn ông nên lo việc đại sự, những việc cỏn con tự tôi lo liệu được vì lương tôi không phải là thấp. Nên mọi chi phí trong gia đình từ đối nội đối ngoại tôi phải lo hết. Tôi lúc nào cũng nghĩ và yêu anh ấy. Nhưng sau chuyện xảy ra, tôi không ngờ rằng trong mắt anh ấy, tôi chẳng là gì, anh xem cái điện thoại còn quý hơn cả tính mạng của tôi. Phải chăng tôi quá hoài nghi hay quá đáng khi tự tay đập bể cái điện thoại vì anh không thể giải thích rõ ràng về việc tồn tại hay mất đi của cái BCS trong bóp của anh. Theo mọi người, tôi làm vậy có gì sai?