Bố mẹ cùng qua đời sau trận lũ quét, nó gần chẳng còn thiết sống nữa. Vì có sống, bây giờ nó cũng đâu có biết sống cùng với ai. Nó còn quá nhỏ. Một đứa trẻ 7 tuổi như nó biết chống chọi ra sao với cuộc sống vốn dĩ đầy khắc nghiệt này đây. Nhưng bố mẹ nó đã hy sinh mạng sống của cả hai chỉ để cứu được nó, nó làm sao phụ lòng bố mẹ được đây. Nó buộc phải tiếp tục sống. Mà không chỉ sống không, nó phải sống kiên cường nữa.
Căn nhà sau trận lũ chẳng còn gì đáng giá, nằm co ro trên chiếc giường, bụng nó kêu lọc cọc. Đã hơn 1 ngày nay nó chưa có gì ăn hết. Bố mẹ nó là dân nhập cư đến đây, ngôi làng này ai cũng nghèo khó hết cả. Nó biết, nó sẽ chẳng thể sống nhờ vào ai. Nó phải tự thân vận động.
Một vài đứa trẻ trong xóm của nó cũng rơi vào cảnh cơ nhỡ, thấy nó, mấy đứa rủ nó ra nhập hội đi kiếm đồ ăn vặt theo kiểu nhà ai hở cái gì ra thì trộm cái đó. Nhưng nó nhất quyết không nhập cái hội đó được. Khi còn sống, cha mẹ đã dạy nó nghèo cho sạch, rách cho thơm, không được ăn trộm, ăn cướp của ai bao giờ. Nó bỏ về nhà, cố uống thật nhiều nước cho mau no. Nó nghĩ nó phải tìm cách nuôi sống bản thân thôi. Nhìn đống sách vở nhãu nhĩ, ướt nhẹp, nó thở dài gác qua một bên. Nó rất ham học nhưng chắc giờ không thể theo học được nữa rồi.
Nó tự lang thang kiếm việc làm. Nó ngồi ở lề đường, đối diện đó là vài quán ăn, trong đó có quán bánh mì lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn vô cùng. Nhưng nó không xin ăn. Nó xách nước cho mấy người trong chợ rồi nhận lấy vài thứ mà họ cho để nuôi sống bản thân. Với nó, được làm việc, được sống bằng sức lao động của mình như vậy là may mắn rồi.
|
Nó nhận được cuộc gọi báo tin ông chủ của hàng bánh mì bị ốm nặng cần thay thận hết 300 triệu. (Ảnh minh họa) |
Nó chẳng ngờ hình ảnh cần mẫn đó của nó lại lọt vào mắt ông chủ tiệm bánh mì tốt bụng.
Một ngày, có một người thuê nó vác đồ. Nặng lắm nhưng nó vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Người mệt rã rời, cầm tiền công ông ta trả, nó cố lê đi mua đồ ăn trước khi đói lả. Ai ngờ…
Nó bị người ta mắng té tát vì tội dùng tiền giả mua đồ ăn. Nó sững sờ thanh minh lại càng bị mắng nhiều hơn. Nó nhận ra nó bị lừa rồi. Cầm tờ tiền giả trên tay, nó chán nản quá. Nó vừa mệt, vừa đói, nó thực sự chẳng còn sức làm việc gì để kiếm tiền nữa. Nó gục mặt khóc.
Nó chưa bao giờ dám lừa dối ai. Mùi thơm của từ cửa hàng bánh mì lại tỏa ra, nó đánh liều cầm tờ tiền giả lại đó vì nó không còn sự lựa chọn. Ngày thường nó cũng hay giúp đỡ ông chủ ở đây. Lần đó chiếc xe ấy đâm ông, chính nó đã nghĩ cách chặn xe lại để người đó phải xin lỗi ông mà. Nó hy vọng, ông chủ sẽ…
Nhìn tờ tiền nó đưa, nhìn nét mặt run rẩy của nó, ông chủ vẫn đưa cho nó hai ổ bánh mì còn trả lại tiền thừa cho nó nữa. Nó cảm ơn ông rồi chạy như bay? Ông nhìn theo nó, mỉm cười…
Sau hôm ấy, nó theo một đoàn thương nhân đi làm ăn. Không ai còn thấy nó nữa.
20 năm sau…
Nhâm nhi ly cafe nóng hổi, nó nhận được cuộc gọi báo tin ông chủ của hàng bánh mì bị ốm nặng cần thay thận hết 300 triệu. Nó mỉm cười, gọi ô tô đến đón.
Sự xuất hiện của nó khiến ông nheo mắt mãi. Ông chẳng thể nhận ra nó là ai cho đến khi nó nhắc về tờ tiền giả và hai ổ bánh mì năm đó ông mới sững sờ. Nó không còn là thằng bé run rẩy cầm tiền giả đi mua đồ năm nào mà bây giờ nó đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh, có được sự nghiệp riêng cho mình nhờ vào năng lực kinh doanh hoạt bát.
Nó lại gần, nắm tay ông, nó cảm ơn ông nhiều vì nếu không có ông, không có mảnh giấy ông nhét trong ổ bánh mì năm ấy thì nó sẽ chẳng có được ngày hôm nay. Nó luôn nhớ từng lời ông dặn rằng có nghèo đói cũng không được đánh mất mình, cố gắng sẽ đem lại thành công. Và nó đã làm được. Nó muốn chữa bệnh cho ông, muốn chăm sóc cho ông trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời ông. Ông mỉm cười, rơi nước mắt.
Câu chuyện có thể khiến nhiều người không tin nhưng nó là có thật. Nó sẽ đánh thức phần lương thiện trong mỗi con người rằng ở hiền thì sẽ luôn gặp lành, giúp đỡ người sẽ có ngày được báo ơn. Cuộc sống này vốn dĩ luôn có những điều kì diệu mà.