Em với chồng yêu nhau từ hồi cấp 3. Tới lúc học xong đại học cũng tan hợp, hợp tan mấy lần. Cả hai sau khi trải qua vài 3 mối tình khác cuối cùng lại quay về với nhau.
Sau cưới 1 năm thì em sinh bé đầu lòng. Ngày con em sinh nhật tròn 2 tuổi cũng là lần đầu tiên em phát hiện chồng phản bội.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình) |
Chẳng là thế này, sáng hôm đó trước khi đi làm em đã dặn chồng về sớm để chuẩn bị làm tiệc sinh nhật với con. Vậy nhưng tới 9h tối em vẫn chưa thấy lão về. Gọi điện tắt máy, sau em đành tổ chức sinh nhật cho con trước không đợi nữa.
Nửa đêm lão mới mò về, bò lên giường lão ngáy như sấm luôn làm em không sao chợp mắt nổi. Vậy là em lấy điện thoại của lão để vào mạng đọc tin cho mỏi mắt. Ai ngờ vớ ngay được tin nhắn của lão với nhân tình:
Nhớ nhé, trưa mai em qua nhà nghỉ trước đợi anh. Không được để người ta đợi lâu đâu".
"Ừ, cưng yên tâm, mai nhất định anh không để cưng thất vọng".
Em tối mắt tối mũi nhìn màn hình không chớp mắt, cảm giác tim ngừng đập, lồng ngực muốn nổ tung. Càng nghĩ càng cay, em chỉ muốn dựng ngay lão dậy hỏi nó cho ra nhẽ.
Nhưng em biết tính chồng, không có chứng cớ không bao giờ chịu nhận, mới chỉ có dòng tin nhắn kia thì không đủ thuyết phục.
Vậy là em cắn răng nhẫn nhịn, thuê người theo dõi lão. Sau gần 1 tháng em đã có mọi chứng cứ trong tay.
Cục hận dâng tận cổ, nhìn những tấm hình anh - ả ôm nhau đi ăn, đi chơi, vào nhà nghỉ thề luôn em chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống chúng ngay lập tức.
Thật lòng em cũng nghĩ tới chuyện thuê xã hội đen bắt sống quả tang rồi xử đôi gian phu dâm phụ ấy một trận ra bã, quay clip tung mạng cho hết ngẩng mặt nhìn đời. Nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại, làm thế cũng chẳng được gì.
Có thể lúc đó lòng em sẽ hả hê đôi chút nhưng sau rồi thì sao. Em mất chồng đã đành. Còn con, nhỡ mai này lớn lên vô tình nó xem phải cảnh bố nó phản bội, mẹ nó đánh ghen, nó sẽ thế nào.
Đắn đo nhiều ngày, em quyết định ra tay theo hướng khác.
Tới cuối tháng trước, vô tình biết được lão mượn cớ đi công tác để dẫn bồ vào Đà Lạt chơi. Em điên lắm nhưng vẫn lờ đi như điếc. Vẫn vui vẻ chuẩn bị hành lý chuẩn bị cho chồng đi như đúng rồi.
Song đợi lão kéo vali đi xong em cũng một mạch lên xe phóng thẳng ra ngân hàng, sổ tiết kiệm có bao nhiêu em rút sạch, kể cả tiền trong thẻ em cũng rút.
Lão trong kia mải ăn chơi hú hí với bồ, tới tận ngày thứ 3 đi rút tiền, thấy tài khoản trống trơn mới cuống cuồng gọi vợ.
“Em ơi, sao tự nhiên tài khoản của anh lại không còn đồng nào thế? Em rút hay chuyển ngân hàng khác vậy?”.
Nghe lão hỏi, em phì cười: “Là em rút đó...".
"Em làm gì mà rút hết thế, chuyển lại tiền vào tài khoản để anh còn tiêu nữa chứ"
Nghe lão nói, em phá lên cười thật to:
“Điên hay sao mà tôi lại gửi tiền lại cho anh. Anh tưởng anh đang nghỉ dưỡng với bồ mà tôi không biết hả? Nói anh nghe, tất cả sổ tiết kiệm, tiền mặt trước giờ của vợ chồng tôi đã thu hết, chuyển sang đứng tên tôi rồi. Anh cứ yên chí ở trong đó với ả, tôi không đánh ghen đâu. Chơi chán về rồi ký đơn ly hôn là ok”.
Nói rồi em cười như phá mả, còn lão nghiến răng: “Cô dám…”.
Em ngắt luôn lời lão: “Chả gì mà tôi không dám. Nói thật với anh ở cuộc đời này tôi chỉ cần tiền với con. Còn thứ người như anh đương nhiên tôi bỏ không tiếc”.
Nói rồi em cúp máy. Đợi lão về em ly hôn luôn không nói nhiều.