Nhưng nghĩ kỹ nếu đánh ghen mù quáng như vậy, kẻ thiệt sẽ là tôi và con trai mới đang học tiểu học. Làm vậy chỉ khiến chồng thêm ghét tôi, khiến anh càng có cớ đến với cô ả kia. Mà thực tâm tôi vẫn yêu chồng và con tôi cần có bố, cần có một gia đình.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi tự dặn lòng phải tỉnh táo, thật bình tĩnh lên kế hoạch khiến chồng tự rời xa kẻ thứ ba kia. Tôi nói chuyện với chồng với thái độ hết sức nhẹ nhàng rằng cô gái kia đã gọi điện tới bày tỏ nguyện vọng muốn chung sống lâu dài với anh nên hy vọng chúng tôi sẽ nhanh chóng ly hôn. Chồng tôi khá bất ngờ.
Tôi rành rọt từng câu, rằng việc anh có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng cũng dễ hiểu bởi giữa chúng tôi cũng có khi mâu thuẫn, tôi không khéo léo nên khiến anh chán. Cô gái kia khá hợp với anh. Vì vậy, tôi chấp nhận ly hôn, chỉ có điều chưa phải là ngay thời điểm này vì con trai còn nhỏ quá. Hơn nữa, tôi cần thời gian để thu xếp mọi chuyện. Chồng tôi có vẻ đăm chiêu và mâu thuẫn trong lòng.
Dù nói chấp nhận ly hôn nhưng tôi rất lo lắng, tôi cảm thấy mình đang quá mạo hiểm. Nhưng kế hoạch đã lên rồi, tôi vẫn cứ làm theo. Tôi nói với chồng, tôi được thăng chức, công việc bận hơn, sẽ thường xuyên phải về nhà muộn hơn nên anh giúp tôi đưa đón con đi học. Anh đồng ý. Sau đó, tôi cũng nhờ anh đưa mẹ tôi tới viện để khám định kỳ và chăm sóc mẹ giúp vì tôi đang gấp rút hoàn thành tiến độ của dự án lớn. Anh cũng không từ chối vì dù sao tôi bận thì con rể thay con gái chăm sóc mẹ vợ cũng là chuyện bình thường.
Thế là anh bận bịu đến mức chẳng còn thời gian dành cho cô ả kia. Có lẽ cô ta cũng tức tối lắm. Nhưng chúng tôi vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Cứ cho là chồng tôi không còn tình cảm nhưng ít ra vẫn còn cái nghĩa, trách nhiệm với gia đình. Thôi thì bước đầu tôi cũng đã thuận lợi.
Thực ra, tôi đâu có bận đến mức đó. Hết giờ làm, tôi đi spa làm đẹp, tút tát lại nhan sắc mà đã lâu tôi bỏ bê, không chú trọng. Dù gì tôi cũng từng là hoa khôi của trường một thời, bao kẻ trồng cây si. Tôi còn đi tập gym, mua sắm những bộ váy áo mới và gặp gỡ bạn bè. Tôi thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện. Chồng thấy tôi trang điểm, ăn mặc đẹp hơn trước liền thắc mắc, tôi nói vì giờ lên quản lý nên cần chú ý đến hình ảnh hơn.
Có lẽ một thời gian hoán đổi vị trí là người chăm lo việc nhà cảm nhận được sự vất vả của vợ và do tình cảm bố con thêm gắn kết, thêm vào đó, chính là do bản thân tôi thay đổi theo hướng tích cực dịu dàng hơn, tự tin hơn, ngoại hình hấp dẫn hơn; hơn nữa là do lâu ngày không được chồng tôi chiều chuộng, quan tâm nên cô ả kia ghen ngược làm um lên. Rồi từ đó, tôi không còn thấy chồng tôi liên lạc, qua lại với cô ta nữa.
Một ngày cuối tuần, anh chủ động ôm lấy tôi và nhẹ nhàng: Anh xin lỗi vì đã có phút yếu lòng mắc sai lầm. Suýt chút nữa anh đã đánh mất em, mất con và gia đình mình. Chúng ta sẽ không xa nhau em nhé.
Tôi hạnh phúc ôm lấy anh - người đàn ông mà tôi yêu. Vậy là tôi đã thành công khi đã đánh thức trách nhiệm gia đình trong anh, đã giành lại được anh từ ranh giới được và mất mong manh đến vô cùng.