Tôi là trai nông thôn. Bố mẹ tôi khó khổ nuôi tôi ăn học thành người. Tốt nghiệp đại học, vì đặc thù chuyên ngành nên tôi bám lại thành phố xin việc. Hiện tại, tôi đang làm IT cho một công ty lớn, tiền lương hậu hĩnh.
Tôi cưới vợ được 2 năm nay. Vợ tôi xinh đẹp, lại là con nhà giàu, bố làm to nên có phần kiêu ngạo. Cô ấy không bao giờ đụng chân tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mới cưới, tôi còn chiều nên ráng dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Nhưng rồi tôi chán ngán khi vừa bù đầu với công việc vừa cáng đáng hậu quả do tính bày bừa của vợ. Tôi thuê giúp việc chỉ sau mấy tháng cưới vợ.
Vợ tôi rất ít khi về quê. Một tháng tôi về quê với bố mẹ một lần nhưng cô ấy không bao giờ đi cùng. Khi thì đã lỡ lên lịch hẹn với bạn, khi thì đau đầu chóng mặt, lúc lại về nhà mẹ đẻ có việc. Đến mức dòng họ tôi ở quê cứ tưởng tôi vẫn còn độc thân khi cứ đi đi về về một mình như thế.
|
Một tháng tôi về quê với bố mẹ một lần nhưng cô ấy không bao giờ đi cùng. (Ảnh minh họa) |
Mấy lần nhà tôi có giỗ, tôi bắt buộc vợ về thì cô ấy giãy nãy bảo ở quê nóng nực, tù túng. Tôi nói đã lắp điều hòa, nhà cũng rộng rãi, sân vườn thoáng mát nhưng cô ấy nhất định không đi. Mẹ tôi biết chuyện cũng nói tôi đừng ép cô ấy nữa, cô ấy thích thì về, không thì thôi. Vì quá ít về quê nên vợ tôi chẳng được lòng ai trong nhà tôi cả.
Mới đây, mẹ tôi gọi điện kêu tôi dẫn đi khám bệnh ở bệnh viện tỉnh rồi sẵn tiện ghé nhà vợ chồng tôi chơi cho biết. Tôi gọi điện cho vợ, bảo cô ấy chuẩn bị cơm canh tươm tất để trưa mẹ lên nhà chơi. Cô ấy vâng dạ trong điện thoại làm tôi cũng yên tâm.
Nào ngờ, đến trưa tôi đưa mẹ về, mới mở cửa nhà thôi tôi đã muốn nổi máu điên với vợ. Cô ấy cho giúp việc nghỉ làm nhưng lại không chịu dọn dẹp. Nhà cửa bày bừa bộn cả lên. Bếp núc toàn dầu mỡ lại bốc mùi chiên xào.
Tôi dắt mẹ vào bàn ăn ngồi đợi vợ dọn cơm. Khi cô ấy đem mâm cơm lên, tôi há hốc mồm vì không thể tưởng tượng nổi vợ lại cho mẹ mình ăn những món như thế. Trong mâm chỉ có một bát cà muối, một bát canh chua lõng bõng nước, một ít thịt kho nhạt nhẽo và bát dưa leo.
Tôi bực bội hỏi vợ sao không nấu món gì dễ ăn một tí. Cô ấy còn đanh đá trả lời: "Mẹ ở quê thì ăn những món này được rồi? Không lẽ mẹ lại chê đồ ăn em nấu". Mẹ tôi cười cười bảo tôi bớt nóng.
Tôi xuống mở tủ lạnh ra, trong tủ vẫn còn thịt gà, thịt bò, tôm loại xịn, hải sản chất đầy tủ. Trái cây cũng chất đầy đó. Thế mà đến ly nước cam, vợ tôi cũng không vắt được cho mẹ uống. Nấu ăn thì còn thua cả những bữa cơm bình thường của hai vợ chồng.
Tôi gọi cô ấy xuống hỏi về những thứ trong tủ lạnh. Cô ấy còn gân cổ cãi: "Mẹ ở quê thì ăn mấy món này được rồi". Tôi tức quá đem hết những thứ có trong tủ lạnh vứt vào sọt rác. Vợ tôi, cô ấy quá khinh thường mẹ tôi rồi.
Tôi dọn đồ, dắt mẹ ra xe rồi đi về quê ngay hôm đó. Vợ tôi khóc lóc giải thích, tôi cũng không muốn nghe nữa. Ai đời con dâu lại sống tệ với mẹ chồng như thế. Tôi có nên nộp đơn ly hôn luôn cho cô ấy sáng mắt ra không?