Khi nhận lời yêu, em từng nói với tôi rằng không để ý gì đến chuyện giàu nghèo, tiền bạc sau này sẽ có thể kiếm được, còn tình cảm thì không. Khi đó, tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, lương tháng chưa được chục triệu và hàng ngày chạy bon bon trên một chiếc xe Dream cũ mà bố mẹ mua cho từ hồi mới ra trường.
Tôi và em đã có khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau. Dù những buổi hẹn chỉ là trà đá ở ven hồ, ngồi cắn hạt hướng dương, cùng nhau đi ăn những món bình dân hoặc hôm nào tôi nhận lương thì sẽ đưa em đi xem phim. Chúng tôi lựa những suất chiếu trong tuần, vào đêm muộn và chủ yếu là vé 2D để bớt tiền. Xem xong phim thì em về phòng tôi. Em cũng đã rất dễ dàng trao đời con gái cho tôi từ những lần đó.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi rất yêu em, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay em cả. Tôi muốn chăm chỉ làm việc, cày kéo nhiều để tích cóp tiền, sau này có điều kiện hơn thì sẽ lấy em làm vợ. Tôi cũng đã vẽ ra viễn cảnh sẽ cùng em sinh hai đứa con, rồi tôi sẽ là một ông bố dịu dàng, chăm chỉ và dạy các con học. Tôi nghĩ mình giỏi về các môn tự nhiên nên sẽ kèm được các con khá nhiều đấy!
Nhưng thời gian gần đây, em không còn vui khi tôi nhắc đến chuyện tương lai đó nữa. Em bắt đầu có tính hay so sánh, tị nạnh với bạn bè. Những lần tôi đến đón em bằng chiếc xe Dream của mình, em đều có vẻ không vui. Em không còn háo hức gọi tôi đưa đón đến mọi nơi mọi chốn như trước. Rồi dần dần tôi cũng hiểu ra được nguyên nhân.
Đó là một buổi tối đi sinh nhật bạn em, em vùng vằng gọi điện bảo: “Anh mượn xe tay ga đi! Em không muốn lũ bạn nhìn bằng ánh mắt khinh thường đâu!”. Nhưng vì bạn bè cũng bận đi chơi hết nên tôi không mượn được xe như lời em. Tôi vẫn đến đón em bằng chiếc xe của mình, thế rồi em bắt đầu có biểu hiện không vui, suốt cả đường đi cứ im lặng không nói gì.
Đến lúc về, em trách tôi: “Anh thấy bạn bè em và người yêu của tụi nó rồi đấy, toàn đi xe sang không à? Anh thì ăn mặc lôi thôi, giống như nguyên bộ đồ anh chạy xe ôm vào buổi tối không vậy? Giao tiếp thì anh cũng kém, chẳng có chút duyên hay hài hước gì cả. Anh làm em thất vọng vô cùng đấy!”. Rồi như thể dồn nén bao lâu, em cứ thể xả hết ra.
Em kêu em khổ vì phải yêu tôi, kêu tôi không bằng ai cả, không giúp em nở mày nở mặt được. Em còn bảo tôi hèn, không có năng lực nên bươn chải ở thành phố 2 năm mà vẫn không đổi được từ xe số lên xe ga. Em bảo em đã từng hi vọng rất nhiều nhưng tôi làm em thất vọng. Chưa kể em còn nói rằng em cũng có những nhu cầu như người khác, cũng muốn điện thoại xịn, được đi ăn ở nhà hàng mỗi khi hẹn hò, muốn được tặng những món quà đắt tiền… nhưng tôi chưa một lần đáp ứng.
Tôi cảm thấy vô cùng tự ái khi em nói như vậy, nhưng vì yêu em, tôi vẫn cố chống chế: “Sao khi yêu em nói vật chất không quan trọng?”. Thì em lại cự cãi: “Đấy là ngày xưa thôi, chứ bây giờ anh xem không có tiền có ai sống được không? Chọn sống khổ hay sống sướng là ở mình chứ? Chắc em đã chọn lầm người!”. Cái câu nói đó của em như xoáy sâu vào tôi đầy đau đớn, em mắng nhiếc tôi không ngừng, coi tôi như là đồ bỏ đi vậy. Tôi không thể ngờ người yêu mình đã thay đổi một cách chóng mặt như thế.
Rồi cũng từ hôm đó, em tuyệt giao cắt liên lạc với tôi. Tôi tìm đến phòng trọ cũng bị em đóng sập cửa lại, vứt cho câu nói: “Anh đừng đến đây nữa! Để yên cho tôi còn đi tìm người khác!”. Vậy là tôi hiểu, những lời nói trước đó của em không phải là do bồng bột mà nói ra. Tất cả đều là suy nghĩ của em tích tụ trong hai năm qua. Em đã sớm muốn bỏ tôi để đi tìm một người khác giàu có hơn.
Tôi quay về mà lòng nặng trĩu. Tôi cảm giác đúng như mình là người bị bỏ đi thật. Dù trong 2 năm qua, tôi đã cố gắng để được nâng lương trước thời hạn, những đêm rảnh đều tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm tiền những mong làm em vui, và gom góp cho tương lai. Tôi không biết là em lại không đủ kiên nhẫn để đợi được ngày đó, ngày cùng nhau dựng xây một tổ ấm. Tôi đau lòng lắm. Thực sự tôi vẫn còn rất yêu em. Tôi không biết làm cách nào để có thể níu kéo được em bây giờ đây?