Từ khi chưa cưới, mọi người đã nhìn thấy ở chị và anh sự chênh lệch khá lớn. Không chỉ ở khoản lương quá chênh lệch mà đó còn là ở quan niệm sống, ở ý chí quá khác nhau giữa hai người. Thế nên, gia đình chị phản đối không cho đám cưới diễn ra nhưng chị vẫn cố thuyết phục vì cho rằng xuất phát của anh thấp hơn chị không có nghĩa là anh sẽ về đích chậm hơn và quan trọng là điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người.
Thế nhưng, ỷ vào vợ lương cao, chồng chị dồn hết trách nhiệm trong gia đình lên đầu chị. Tất cả mọi việc chi tiêu trong gia đình, con cái ốm đau, tiền ăn tiền học của con, tiền đối nội đối ngoại… đều mình chị gánh vác.
Với thu nhập cao gấp nhiều lần chồng, chị hoàn toàn có thể lo mọi việc trong gia đình trong một tâm thế vui vẻ. Thế nhưng, lẽ ra như vậy thì chị phải được chồng tôn trọng, vậy mà chị thường xuyên bị anh hành hạ, chẳng được mấy ngày bình yên.
|
Ảnh minh họa. |
Bởi, tất cả sự bình yên, những tiếng cười, những lời âu yếm, anh dành cho các cô gái khác. Hết lần này đến lần khác, anh làm cho các cô bồ của anh có thai và hậu quả ấy anh nhờ chị giải quyết. Anh muốn chị phải đau khổ bằng cách đấy mới được.
Khiến chị sống dở chết dở bằng nỗi đau tinh thần ấy chưa đủ, anh còn mang bồ về nhà để đánh đập chị. Chỉ khi nhìn thấy lằn ranh giữa cái sống và cái chết rất gần, chị mới quyết định ly hôn. Bởi chị nhận ra rằng, tính mạng của mình vô cùng mong manh, nếu không nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc cuộc sống của chị và các con sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.
Chia tay người chồng kém cỏi nhưng những khó khăn khác lại ập đến với chị. Chị đã phải bỏ công việc với thu nhập cao ngất để chuyển đến một vùng đất mới. Ở đó, chị phải làm lại từ đầu, vừa làm quen với công việc mới, môi trường mới, vừa xoay như chong chóng với 2 đứa con thơ mà không có người thân bên cạnh giúp đỡ. Có những lúc, quá mệt mỏi, chị rơi vào stress và muốn buông xuôi mọi thứ.
Thế nhưng, khi thấy đứa con có vấn đề về tâm lý từ vụ ly hôn của bố mẹ, chị phải mạnh mẽ và thay đổi cách sống. Chị quan tâm đến con nhiều hơn, yêu bản thân nhiều hơn để con cảm thấy bình an bên người mẹ không âu sầu, lo lắng. Giờ đây, chị vẫn là người phụ nữ độc lập như trước đây nhưng không còn đau khổ, vật vã, luôn biết tạo niềm vui cho mình và các con.