Tôi kết hôn đã được gần 10 năm, cuộc sống hôn nhân của tôi và chồng khá trọn vẹn. Chúng tôi có hai con, cả hai đều rất ngoan ngoãn, chăm học và khỏe mạnh. Gia đình tôi dẫu chưa thực sự khá giả nhưng cũng có của ăn, của để không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. So với một số bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng cảm thấy mình cũng thuộc hàng may mắn khi có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.
Chồng tôi là mẫu đàn ông thuộc về gia đình, anh ấy ít ăn nhậu, lối sống lành mạnh và rất thích chơi với các con. Chúng tôi hỗ trợ nhau nhiều trong cuộc sống, người này rảnh sẽ giúp việc nhà cho người kia, chồng không ngần ngại rửa bát, lau nhà, vào bếp nấu nướng. Tôi không có đòi hỏi gì nhiều ở chồng, trong khi anh ấy lại đang áp lực về chuyện phải thành công, phải có nhiều tiền.
Gần đây, công việc của chồng tôi có tiến triển tốt, anh ấy được tăng lương, đề bạt lên chức ở công ty. Lương cao hơn đồng nghĩa với áp lực, thời gian làm việc nhiều hơn so với trước đây. Tôi cũng không cảm thấy buồn trước sự thiếu hụt quan tâm của chồng như trước, đơn giản bởi tôi chấp nhận chồng có lương cao thì sẽ thiếu hụt thời gian ở bên gia đình. Chồng hay về muộn, tôi chỉ mong anh ấy đừng quá đà vào bia rượu, giữ sức khỏe là tôi yên tâm rồi.
Tôi cứ nghĩ rằng hạnh phúc của mình cứ thế mà phát huy mỗi ngày, nào ngờ đã xảy ra chuyện khiến tôi và chồng đứng bên bờ đổ vỡ. Cách đây một tuần, nhân việc tôi và mấy đứa bạn thân hồi còn đi học lâu ngày chưa gặp. Cả bọn hẹn gặp nhau rất vui, nói chuyện mải miết. Bất chợt một người nêu ý kiến muốn cả bọn ra biển chơi, ngay lập tức ý kiến này được ủng hộ và chúng tôi lái xe đi chơi.
Vô tình phát hiện ra chồng ngoại tình, vợ suy sụp chưa biết phải xử trí ra sao. Ảnh minh họa
Tôi không muốn cho chồng biết vì chỉ là muốn ra biển ngắm cảnh là chính, chiều muộn cả bọn sẽ trở về. Với lại chồng tôi còn bận việc ở công ty, chắc là đêm mới về nên tôi cũng không muốn để anh ấy bận tâm về chuyện này. Thế là tôi trốn chồng con đi chơi ở biển, cách nhà hơn 50km. Mấy đứa con gái thích ra biển để chụp ảnh "sống ảo" là chính, chứ không có nhu cầu xuống tắm.
Đang cố chụp cho mấy cô bạn thân những bức ảnh thật đẹp, tôi sững người nhận ra phía trước, chỉ cách tôi vài chục mét là hình ảnh chồng tôi đang tình tứ, ôm ấp một cô gái còn khá trẻ. Hai người họ không ngần ngại hôn nhau giữa chỗ đông người. Trông cô ta rất nóng bỏng, còn chồng tôi quấn quýt, chiều chuộng cứ như thể một cặp đang yêu đương thắm thiết. Tôi ngây người như hóa đá trước cảnh tượng gây sốc của chồng và nhân tình. May mà có bạn nhắc, không thì tôi sẽ còn bất động đến bao giờ.
Sẵn có chiếc điện thoại, tôi lập tức quay, chụp lại "cảnh nóng" của chồng và nhân tình làm bằng chứng. Tối hôm đó, tôi đã có cuộc nói chuyện với chồng, trước những bằng chứng không thể chối cãi, chồng tôi đã phải thừa nhận. Anh ấy mong vợ bỏ qua để gia đình hạnh phúc.
Nhưng khi tôi đề cập đến mong muốn chồng chia tay bồ thì anh ấy nổi nóng quát vợ: "Tôi ra bên ngoài cũng chỉ là vui chơi, chán thì tôi sẽ tự chia tay. Tôi cặp bồ nhưng vẫn trách nhiệm với vợ con là được rồi. Nếu cô không chấp nhận, cứ việc làm đơn ly hôn, tôi ký ngay".
Từ hôm đó đến nay vợ chồng tôi không nói với nhau câu nào, chồng hàng ngày đi từ sớm đến tận nửa đêm mới về nhà và ngủ ngoài phòng khách, không đoái hoài đến vợ con. Tôi rất buồn, thực tình dù đau khổ nhưng vì con mà cố nhẫn nhịn, nhưng chồng tôi quyết không từ bỏ nhân tình khiến tôi ấm ức.
Tôi đang chưa biết mình phải làm thế nào, tôi có nên chấp nhận chờ đợi chồng chia tay bồ hay là dứt khoát chia tay? Hãy cho tôi lời khuyên!