Em từng nghĩ, nếu lỡ có một ngày khi tình mình không còn, chắc là lúc mắt mờ chân run, đầu óc cũng đã nhạt nhòa với tháng năm. Dáng hình anh yêu thương em từng ngày cũ, những yêu chiều nơi anh chưa từng vơi cạn, thế thì làm sao em tin có ngày anh vì người đàn bà khác mà thôi không còn thương em nữa đâu…
Em nghe thấy anh gọi cô ấy dịu dàng như cách anh từng gọi em. Em thấy anh nhìn anh cài quai nón cẩn thận như cách anh từng làm cho em. Em còn nhìn thấy cả ánh mắt anh nhìn cô ấy, như đã từng nhìn với em. Anh biết không, vì từng thấy rõ dáng vẻ anh yêu thương em thế nào, em mới biết giờ người anh trân trọng là ai, em mới hay lúc anh không còn yêu em trông ra sao. Mà với đàn bà làm vợ làm mẹ như em, phũ phàng nhất, tàn nhẫn nhất chính là cảm giác biết chồng mình yêu người khác rồi…
|
Đàn bà làm vợ làm mẹ như em, phũ phàng nhất, tàn nhẫn nhất chính là cảm giác biết chồng mình yêu người khác rồi… - Ảnh minh họa: Internet |
Anh nói với em, đó chỉ là một cơn say nắng. Cơn say nắng khiến anh không còn đủ sức về nhà, khiến lòng anh ngã nghiêng quên hết nghĩa tình. Em cứ nhìn anh thật lâu, nhìn người đàn ông em yêu thương suốt bao lâu nay. Để em xem rốt cuộc ở anh còn bao điều thân thuộc với em, bao điều đã trở nên xa lạ chẳng còn. Em biết chứ anh, ngay cả khi anh nói anh còn thương em, còn cần em, em cũng đủ nhận ra nghĩa tình nơi anh đã cạn rồi.
Em vẫn nghĩ, rốt cuộc em đã làm gì sai. Em vẫn là vợ anh, vẫn yêu thương anh chẳng thiếu ngày nào. Em vẫn là mẹ của con anh, vẫn chăm sóc con hết lòng hết dạ. Em vẫn là người phụ nữ của riêng anh, chưa từng dối gạt, một lần cũng không phản bội anh. Vậy thì điều gì đã khiến anh rời khỏi ngôi nhà của chúng ta, điều gì đã làm anh quên lối về?
|
Em vẫn là người phụ nữ của riêng anh, chưa từng dối gạt, một lần cũng không phản bội anh - Ảnh minh họa: Internet |
Anh ơi, mình nào có còn là trẻ con nữa đâu mà nói chuyện yêu đương chẳng nghĩ suy. Mình lớn cả rồi, mình còn phải sống vì cha mẹ mình, vì con của mình, vì những ai có nghĩa có tình với mình. Anh ơi, có thấy con mình mỗi ngày đều đòi mẹ đòi cha yêu thương. Có thấy cha mẹ anh lớn tuổi rồi cũng chỉ mong an yên. Có thử nhìn qua cuộc hôn nhân của mình bắt đầu từ đâu, đã đi qua cùng nhau những gì, mình là vợ là chồng bao lâu rồi.
Cơn say nắng kia có bằng tháng năm nghĩa tình mình có với nhau, có so được với hạnh phúc của con mình, của cha mẹ mình không anh? Hay thứ tình cảm anh cho là yêu đương ấy lại là cơn bão, một lần đi qua, cuốn sạch những thứ quý giá anh đang có? Anh có thấy được không, có nhận ra rồi mình sẽ phải hối hận nhường nào khi mất con và em, mất chính ngôi nhà bao năm anh giữ gìn? Có đáng không anh?
|
Cơn say nắng kia có bằng tháng năm nghĩa tình mình có với nhau, có so được với hạnh phúc của con mình, của cha mẹ mình không anh? - Ảnh minh họa: Internet |
Còn em, em không nghĩ mình đủ thứ tha hoài cho một người đã hết tình hết nghĩa với em. Em thương anh thật, thậm chí là thương nhiều thật nhiều, nhưng em cũng thương chính em và con. Em có thể đau lòng vì anh có ngày phản bội em, nhưng em cũng vẫn buông tay không đắn đo. Vì em không thẹn với lòng, vì em đã đủ hy sinh đủ bao dung dành cho anh. Đến một lúc, khi cán ranh giới cuối cùng của em, em sẽ im lìm để mọi thứ kết thúc. Vì vậy, đừng nghĩ em không đủ sức rời xa anh, đừng nghĩ em và con không thể sống thiếu anh. Anh nên nhớ, đã là đàn ông tệ, em vốn không cần, con em cũng sẽ học được cách không cần như thế.
Vì vậy, anh hãy cứ lựa chọn đi. Một là em sẽ cùng anh vượt qua cơn bão này, để anh lại trở về nhà. Nhưng sẽ là cơn bão duy nhất trong cuộc hôn nhân của anh và em, một lần anh trở về thì phải trọn lòng với mẹ con em. Còn không, cứ đi với tình yêu anh cho là đúng đắn. Em sẵn sàng ký đơn ly hôn, sẵn sàng tiễn đưa anh ra khỏi cuộc hôn nhân của mình. Nhưng nếu thế, đừng bao giờ nghĩ sẽ quay lại được, vì lựa chọn rời khỏi nhà mình vốn chỉ là con đường một chiều, anh nhé!