Đổ vỡ vì một phút say nắng của vợ
Nguyễn Minh Trang (28 tuổi, Tuyên Quang) và Nguyễn Đức Khoa (35 tuổi, Vĩnh Phúc) lấy nhau được 7 năm và có hai đứa con. Minh Trang làm ở một trung tâm ngoại ngữ, còn chồng cô là một kỹ sư công nghệ thông tin. Cả hai người đều có thu nhập khá ổn định. Lấy nhau được khoảng 2 năm, họ sinh con và mua được nhà ở Hà Nội.
|
Hình minh họa. |
Cuộc sống của cặp đôi này là niềm mơ ước của không ít người. Vậy mà bỗng một ngày, bạn bè, người thân bất ngờ nhận được tin họ đã gửi đơn ra tòa ly hôn.
“Minh Trang tìm đến văn phòng của chúng tôi trong trạng thái hoảng loạn. Ánh mắt của cô thâm quầng và lộ rõ sự mệt mỏi. Gặp tôi, cô đề nghị nhanh chóng làm các thủ tục để ra tòa ly dị”, luật sư Thái nhớ lại.
Sự đổ vỡ của cặp đôi này, nguyên nhân có lẽ cũng vì một phút say nắng của Minh Trang. Vì là dân công nghệ nên chồng cô rất khô khan. Bao nhiêu năm bên nhau nhưng Đức Khoa chưa bao giờ được một câu ngọt ngào, chưa bao giờ tặng quà, thậm chí sinh nhật vợ cũng không nhớ.
Trong khi đó, Minh Trang lại là người rất lãng mạn, mơ mộng. Cô lúc nào cũng muốn chồng chiều mình như nàng công chúa. Vì thế, cô hay chạnh lòng, tủi thân. Thậm chí, Minh Trang còn so sánh khi thấy người bạn này khoe được chồng tặng hoa, quà hoặc đưa đi đó đây để hâm nóng tình cảm.
Và bi kịch gia đình của vợ chồng Minh Trang bắt đầu ập xuống khi trung tâm của cô xuất hiện một phó giám đốc mới. Người này cũng đã có gia đình và tính cách khác hoàn toàn với chồng Minh Trang: Tâm lý, lãng mạn và nói chuyện rất ngọt ngào.
Anh ta “tấn công” Minh Trang bằng những gì mà chồng cô không có. Sau một thời gian, mặc dù chưa làm gì có lỗi với chồng, nhưng Minh Trang không khỏi xao xuyến khi nghĩ đến những lời có cánh của người đàn ông đó. Rồi cô cũng nhắn tin, hẹn hò đi ăn uống với anh ta. Thỉnh thoảng, cô còn lấy lý do bận việc về muộn để đi chơi cùng người đàn ông kia.
Những lời cay nghiệt của chồng khiến vợ hóa điên
Tất cả những bất thường của vợ, Đức Khoa đều nhận ra. Mặc dù Minh Trang đã cẩn thận khóa điện thoại và xóa hết những tin nhắn nhạy cảm với người đàn ông kia nhưng vẫn không thể giấu được chồng. Bởi chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại, Đức Khoa đều biết hết vợ đang nhắn tin, gọi điện và đang hẹn hò với ai. Dù đau đớn, nhưng Đức Khoa vẫn tỏ ra bình thản để theo dõi vợ.
Hôm Đức Khoa bắt quả tang vợ đang có những cử chỉ thân mật với người lạ trong một quán cà phê, anh ta rất giận dữ nhưng chỉ nói với vợ một câu rằng: “Cô vui đủ chưa? Nếu xong rồi thì về chúng ta nói chuyện”.
Minh Trang run rẩy theo chồng về nhà. Cô đã nghĩ đến mọi tình huống xấu nhất là sẽ bị chồng đánh đập hoặc ly hôn. Nhưng tất cả những điều ấy đều không diễn ra. Về nhà, Minh Trang thú nhận mọi chuyện và cầu xin chồng tha thứ. Nghe vợ giải thích, Đức Khoa không nói lời nào mà chỉ nhếch mép cười.
Minh Trang tâm sự, khi thấy chồng im lặng, cô ấy ngỡ mình đã được tha thứ. Sau đó, cô ấy xin nghỉ việc và ở nhà. Nhưng càng ở nhà, càng toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình thì Minh Trang càng khổ sở và đau đớn.
Thời gian đầu, cô gần như trở thành cái bóng không hơn không kém. Đức Khoa không nói bất cứ lời nào với vợ. Lúc ăn cơm thì anh ta gắp đầy đủ đồ ăn rồi bê bát ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Khi Minh Trang ngồi xuống xem phim cùng chồng thì anh ta đi ra ngoài sân.
Đêm đến, nếu vợ vào phòng ngủ thì anh ta ôm gối ra nằm ở phòng khách. Bất cứ nơi nào Minh Trang xuất hiện thì người chồng đều xa lánh. Nhiều lần Minh Trang muốn gần gũi để giảm bớt khoảng cách với chồng thì anh ta hẩy tay cô rồi mỉa mai: “Cô lại thèm hơi đàn ông rồi à? Tôi thà ngủ với một con điếm công khai còn hơn là nằm chung với một con cave giả vờ là cô”, luật sư Thái kể lại.
Được khoảng 2 tháng, Đức Khoa thay đổi cách thức tra tấn vợ. Anh ta đi đổi rất nhiều tiền lẻ về và cất riêng ở một ngăn tủ. Rồi mỗi lần hai đứa con không chịu ăn cơm hoặc quấy khóc, Đức Khoa lấy tiền lẻ ra rồi chìa trước mặt con nói: “Các con ngoan nào, ngoan ăn nhiều vào rồi mẹ thưởng tiền đút lợn nào. Đây này, tiền của mẹ vất vả đêm hôm cực nhọc mới kiếm ra được đấy”.
Cứ thế, ngày nào Đức Khoa cũng mang tiền ra và đay nghiến vợ bằng những câu nói như trên. Dòng dã hàng tháng trời nghe bố nói đi nói lại như vậy, hai đứa con thuộc làu làu từng chữ. Đến nỗi, khi thấy em trai sắp khóc, cô chị chạy vào tủ của bố lấy tiền ra dỗ em bằng những câu nói này.
Sau này, Đức Khoa thường đi làm về rất khuya và mùi rượu nồng nặc. Và mỗi lần như vậy, dù là 12 giờ, 1 giờ hay 3 giờ sáng, anh ta cũng dựng vợ dậy. Đức Khoa bắt cô “phục vụ” bằng những kiểu tình dục bệnh hoạn. Nếu cô miễn cưỡng hoặc không đáp ứng sự đòi hỏi của chồng là bị đay nghiến, chì chiết bằng những lời lẽ rất cay độc.
Quá tủi nhục, Minh Trang đã van xin chồng không biết bao nhiêu lần, rằng, hãy tha thứ cho cô, chứ đừng trừng phạt cô bằng cách đó. Nhưng lần nào anh ta cũng chỉ cười khẩy. Sau này, Minh Trang lâm phải tình trạng mất ngủ trầm trọng. Cô thường xuyên phải mua thuốc ngủ về uống.
Càng ngày Minh Trang càng rơi vào trạng thái trầm uất, sống như cái bóng. Không thể chịu nổi, một ngày cô vào nhà tắm dùng dao rạch tay và uống hết vỉ thuốc ngủ. Sau khi được cứu sống, cô luôn rơi vào trạng thái hoảng loạn, khóc cười không kiểm soát. Rồi cô được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.
“Tôi nhớ lần cuối cùng gặp Minh Trang, tôi suýt không nhận ra. Cô ấy gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu và tinh thần rất hoảng loạn. Cô ấy nói không thể chịu đựng được thêm cuộc sống đó và đã tìm đến chúng tôi để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nhưng không ngờ, khi chưa kịp giải thoát cho mình thì cô ấy phát bệnh…”, luật sư Thái kể.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.