Con gái tôi khi đó mới lên hai tuổi, nhà chồng kiên quyết giành nuôi. Mười năm đã trôi qua rồi, tôi cũng đã có thêm vài mối quan hệ. Nhưng người ta chỉ yêu đương khi tôi chưa tiết lộ quá khứ của mình.
Lý do cuối cùng họ đưa ra đều là: "Anh rất thương em nhưng gia đình anh phản đối". Với lý do ấy, tôi cũng không thể trách móc gì họ được.
Rồi tôi gặp anh, hai người cảm mến nhau từ lần đầu gặp gỡ. Để không mất thời gian, tôi nói sớm là tôi đã lỡ một lần đò rồi. Lúc đầu anh có chút bất ngờ, sau rồi nói "quan trọng là bây giờ em độc thân, quá khứ không còn quan trọng nữa".
Chúng tôi yêu nhau, tâm đầu ý hợp. Càng gần nhau tôi càng nhận thấy đây là người đàn ông tôi có thể tin tưởng mà dựa vào. Anh đưa tôi về nhà anh chơi, và tôi cũng vậy. Bố mẹ anh đón tiếp tôi rất nhiệt thành, còn không ngại ngần hỏi con trai mình tính bao giờ thì cưới.
Tuần trước anh gặp tôi, trong một quán cà phê quen thuộc, anh hỏi tôi có đồng ý làm vợ anh không? Dĩ nhiên, tôi rất xúc động. Tôi hỏi:
- Bố mẹ anh không phản đối chuyện chúng mình ư?
- Bố mẹ anh chưa biết chuyện em đã từng có một đời chồng.
- Anh chưa nói với bố mẹ anh, vậy bao giờ thì nói?
- Tạm thời chúng ta cứ giấu chuyện này đi đã. Bố mẹ anh rất thích em, sợ biết quá khứ của em rồi họ sẽ thay đổi thái độ. Anh sợ khi họ biết chuyện, họ sẽ phản đối.
|
Ảnh minh họa: Getty Images.
|
Anh nói rất nhiều, nói tới nói lui đại ý là cứ để người lớn gặp nhau thưa chuyện, rồi hai đứa đi đăng kí kết hôn, rồi có bầu. Lúc đó gạo cũng đã thành cơm rồi, muốn phản đối cũng không được nữa. Anh nói không muốn vì quá khứ của tôi mà hai đứa không đến được với nhau.
Không phải tôi không hiểu ý anh. Tôi cũng yêu anh, cũng rất muốn tình yêu hai đứa đơm hoa kết quả. Nhưng tôi không thể lấy anh bằng mọi giá. Như vậy là lừa dối, là không tôn trọng bố mẹ anh.
Dù tôi là gái đã một đời chồng thì tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Phụ nữ đã ly hôn không có gì là xấu cả, nhưng nếu tôi lừa dối bố mẹ anh thì tôi đã không còn tốt đẹp trong suy nghĩ của họ nữa rồi. Thế nhưng anh lại rất gay gắt bảo tôi "một cách có kết quả chắc chắn, một cách chưa biết kết quả thế nào, sao em lại chọn cách khó hơn để làm".
Cuối cùng anh nói: "Hoặc là mình cứ đăng kí kết hôn xong xuôi đâu vào đó rồi anh sẽ nói. Hoặc là em tự mình đi nói với bố mẹ anh. Bố mẹ anh biết chuyện rồi, khả năng phản đối là cao. Nếu em thật sự coi lòng tự trọng của mình hơn cả tình yêu thì em cứ làm theo cách mà em muốn".
Tôi thật sự không muốn mất anh ấy, nhưng cũng không muốn giấu bố mẹ anh một chuyện "tày đình" như vậy. Nói hay là khoan vội nói, tôi vẫn còn phân vân.