Khi yêu người ta dễ trở nên mù quáng. Đôi bên chỉ nhìn ra được điểm tốt của nhau nên sẽ bỏ qua những khuyết điểm. Song bàn đến chuyện hôn nhân, lúc đối diện với vấn đề tiền bạc, nhiều nhược điểm chết người mới bộc lộ, và khiến tình cảm không còn được như lúc ban đầu.
Lúc yêu nhau, Gao Kai là người bạn trai tuyệt vời nhất trong mắt Josie. Anh sẽ đợi ở cửa cơ quan nơi cô làm việc mỗi ngày sau khi tan sở để đưa cô đi ăn một món ăn vặt nào đó. Vào nửa đêm, anh sẽ gọi điện và hát cho cô nghe trên điện thoại để ru cô ngủ... Tất cả những dịu dàng đó đã khiến Josie yêu mê mẩn và bỏ qua mọi khuyết điểm của anh.
Josie không thấy giữa hai người có bất kỳ khác biệt nào, cho đến khi hai người bàn tính chuyện hôn nhân và đề cập vấn đề tiền bạc liên quan đến đám cưới và sau đám cưới.
Josie muốn chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp, mua một chiếc váy đặt may riêng và đi du lịch nước ngoài. Cô vui vẻ lựa chọn áo cưới và nhiếp ảnh gia, tin rằng mình sẽ được biến thành cô dâu xinh đẹp nhất, nhưng Gao Kai đã cãi nhau với nhiếp ảnh gia vì giá cả, điều này khiến Josie rất xấu hổ trước mặt mọi người.
Lúc kéo tay cô ra khỏi tiệm áo cưới, Gao Kai còn phàn nàn: "Làm gì mà đắt thế, ngay từ đầu anh đã không muốn chụp. Quá là phù phiếm và lãng phí".
Tiền chụp ảnh cưới thực ra là do Josie trả, nhưng Gao Kai có vẻ đã quên chuyện này. Có thể là do họ sống với nhau từ trước khi kết hôn và từ lâu họ đã coi tài sản của nhau là tài sản chung.
Đây cũng là lần đầu tiên Josie thấy rằng hai người có những quan điểm khác nhau khi xét về tiền bạc. Vốn dĩ cô cho rằng Gao Kai tính tình tốt bụng, ai ngờ lại thô tục như vậy.
Quan điểm về tiền bạc là tấm gương phản chiếu tính cách một người. Động đến tiền, bản chất nhiều người được bộc lộ, những thiếu sót đã được bỏ qua trong quá khứ nhiều khi sẽ bùng nổ khi đối diện với chuyện này.
Khi Josie vừa tốt nghiệp đại học, bố mẹ cô đã cho cô một căn nhà và nói với cô rằng: "Ngôi nhà này là tài sản trước hôn nhân của con. Hãy tự tin vì con luôn có một mái nhà của riêng mình. Bố mẹ hy vọng con sẽ có gia đình riêng và đừng tự làm khổ mình vì tiền".
Đây là một bảo lãnh hôn nhân do cha mẹ dành cho Josie. Nhưng khi biết về tài sản trước hôn nhân của Josie, thật không ngờ mẹ Gao Kai đã yêu cầu cô thêm tên con trai bà ấy vào giấy tờ sở hữu nhà trước khi diễn ra đám cưới.
Josie đầy hoài nghi khi nói với Gao Kai: "Làm sao mẹ anh có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Đây là căn nhà mà bố mẹ em mua cho em".
Gao Kai, người luôn bao dung với cô, đáp lời: "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn, tài sản chung của hôn nhân nên chia cho nhau. Gia đình anh cũng đã dành 60000 nhân dân tệ (khoảng 215 triệu đồng) để làm của hồi môn khi cưới em. Thêm tên anh vào cũng không phải yêu cầu gì quá đáng đúng không?".
Ngay lúc đó, Josie cảm thấy người bạn trai trước mặt mình thực sự xa lạ, cô không khỏi băn khoăn, không biết có phải bạn trai theo đuổi mình vì lương tháng 30000 tệ (107 triệu đồng) và quyết định lấy cô vì thấy cô giàu có hay không.
Nếu một người đàn ông không tôn trọng quyền sở hữu riêng đối với tài sản trước hôn nhân của người phụ nữ, điều đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy mình không được quan tâm và trân trọng, khó có thể tin rằng cả đời hai người sẽ sống yêu thương được bên nhau.
Chỉ đến lúc này, Josie mới nhận ra suy nghĩ của Gao Kai và mẹ chồng tương lai. Cô thẳng thắn nói với mẹ chồng tương lai: "Thưa bác, bác đừng tính chuyện nhà của cháu nữa. Cháu vừa quyết định tháng sau sẽ hủy hôn".
Việc nhà chồng tương lai "tính toán" tài sản trước hôn nhân của nàng dâu tương lai sẽ tạo cho cô ấy cảm giác không được chấp nhận và tôn trọng. Bước chân vào một gia đình đầy toan tính như vậy dự cảm đã cho thấy người phụ nữ sẽ không thể có được sự đầm ấm khi sống giữa gia đình chồng. Cảm giác này sẽ tiếp diễn trong hôn nhân và trở thành một tai họa cho cô ấy nếu không còn sự đảm bảo của tiền. Cách tốt nhất để kịp thời ngăn chặn những mất mát trước hôn nhân chính là không để cuộc hôn nhân đó xảy ra nữa vì được xây dựng trên nền tảng đồng tiền, bản thân nó đã là cuộc hôn nhân không xứng đáng.