Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Chồng tôi là anh cả, vì hoàn cảnh khó khăn, anh chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm thuê, nuôi em học đại học.
Qua thời gian, cô út đã lấy chồng, có cuộc sống khá giả. Vợ chồng tôi cũng mua được một căn nhà cấp 4 ở ngoại thành Hà Nội, hàng ngày 2 vợ chồng làm công nhân, nuôi 2 con.
5 năm nay, nghĩ đến chuyện bố mẹ đã ngoài 80 tuổi, ở quê không có thu nhập, ăn uống kham khổ, chúng tôi đón hai ông bà đến sống cùng để chăm sóc, nuôi dưỡng.
Tháng 3 vừa rồi, tôi vay lãi 300 triệu để hùn vốn làm ăn nhưng việc làm ăn thất bát. Tiền làm ra không thấy, chỉ thấy lãi mẹ đẻ lãi con.
Hai vợ chồng mất ăn mất ngủ khi chủ nợ tìm đến dọa nạt suốt ngày. Bước đường cùng, chồng tôi bảo bố mẹ bán ruộng và 1 mảnh đất thổ cư ở quê.
Mảnh đất ở mặt đường mới mở nên được giá gần 400 triệu. Hai vợ chồng nhẩm tính, số tiền đó cùng với số tiền chúng tôi mới vay mượn được sẽ đủ trả nợ. Sau này hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, lấy lại những gì đã mất.
Nào ngờ, mẹ chồng tôi về quê bán đất rồi đến nhà con gái ở nửa tháng. Lúc trở lại Hà Nội, bà đưa cho chúng tôi 150 triệu. Bà nói, tiền bán đất và ruộng, bà gửi và cho con gái 1 ít vì từ khi con gái lấy chồng, bà chưa cho đồng nào. Còn lại 150 triệu này, bà cho con trai và con dâu trả nợ.
Chồng tôi nhìn số tiền 150 triệu, mặt tái nhợt, không nói nên lời. Tôi ức đến nghẹn cổ.
Tôi không có ý chiếm hết số tiền bán đất của bố mẹ. Nhưng đang lúc nước sôi lửa bỏng, vợ chồng tôi nợ đầm đìa, lãi mẹ đẻ lãi con thì bà làm như vậy là không nghĩ cho chúng tôi.
Tối hôm đó, tôi bảo với chồng, 'từ nay đừng bắt em phải coi nhà chồng như ruột thịt của mình nữa. Vì lúc khó khăn, mọi người đã quay lưng với chúng ta'.
Chồng tôi tức đỏ mặt. Hôm sau anh nhẹ nhàng bảo tôi phải nghĩ thật thoáng để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tôi thương chồng nhưng sao vẫn thấy tức giận quá. Có ai hiểu cho tôi không?