35 tuổi Minh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Hạnh khi cả hai vốn là bạn thanh mai trúc mã từ ngày còn bé. Ngày đó, Minh cũng từng hứa với Hạnh rằng “Sau này lớn lên không lấy được em, anh sẽ ở vậy chẳng lấy ai cả”. Hạnh nghe lời Minh hứa chắc như đinh đóng cột nên suốt những năm tháng đại học, Hạnh cứ chờ Minh một lời yêu.
Về phía Minh, sau những năm bôn ba ngược xuôi lo công cuộc mưu sinh, anh dần quên đi lời hứa đó. Anh yêu hết người này sang người khác, chỉ khi hơn 30 tuổi về Việt Nam gặp lại Hạnh anh mới chợt nhớ ra “trách nhiệm” cao cả của mình. Hạnh dần bỏ qua quá khứ của Minh mà bắt đầu lại tất cả. Hạnh cứ nghĩ Minh vẫn là chàng trai năm ấy, nhưng cô không ngờ, Minh của hiện tại đã thay đổi, sống phóng khoáng và không còn chân chất như xưa.
Sau hơn 1 năm quay lại với nhau, Minh và Hạnh chính thức làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên. Cuộc sống sau hôn nhân quả là một chặng đường khó khăn, bởi công việc của Minh gặp không ít khó khăn. Với tấm bằng cấp 3, Minh phải chật vật lắm mới xin làm bảo vệ cho một công ty bán hàng Mỹ phẩm. Mọi lo toan kinh tế dồn lên đôi vai của Hạnh.
Khi cu Bin tròn 4 tuổi, hai vợ chồng Minh lại tính chuyện cho con đi học ở trường nào. Cả hai cũng khó khăn khi vừa cho con đi học, vừa xoay tiền trả góp cho căn hộ chung cư vừa mới mua. Vì thế, không ít lần cãi vã. Những khi đó, Hạnh chỉ biết im lặng, cô không dám nói nhiều, bởi sau khi cưới có lần Hạnh lỡ trái lời, bị Minh đánh không thương tiếc. Từ đó, Hạnh đâm ra sợ chồng, hễ khi Minh nổi nóng, Hạnh đều tìm cớ để “lui tạm” khi Minh nguôi ngoai, Hạnh mới mở lòng tâm sự cho Minh hiểu.
Lần này, khi nói chuyện cho con đi học. Minh cứ lần lữa, anh nói “Hay mình gửi con về quê cho ông bà chăm, chứ học ở đây đắt lắm. Vợ chồng mình còn phải góp để trả tiền nhà đợt tới, anh xem rồi đợt tới là 150 triệu đấy”. Hạnh nghe thế chỉ biết vâng dạ, cô không muốn xa con, lại càng không muốn con học ở quê. Nhìn nét mặt Hạnh khi đó thảm thương vô cùng, cô biết giờ cô có nói thì cũng muộn rồi, Minh đã quyết cho con về quê chắc chắn anh sẽ làm.
Trước đây, mỗi tháng nhận lương Hạnh đều trích 10 triệu đưa cho Minh gửi tiết kiệm (vì lương của Hạnh mỗi tháng 20 triệu), chưa kể những khoản thu nhập hoa hồng, dịch vụ ngoài hàng tháng. Nhưng dạo gần đây, số tiền Hạnh đưa cho Minh ngày càng ít đi. Khi Minh hỏi, Hạnh nói “Do dạo này doanh thu thấp, em không đạt chỉ tiêu nên anh chịu khó chắt chiu, kiếm thêm”. Hạnh nói không giấu nổi sự lung túng.
Minh mới đầu còn tạm tin vợ, nhưng dần dà thấy vợ chểnh mảng việc nhà, lại thêm giờ giấc đi làm thất thường nên anh sinh nghi. Anh cứ nghĩ Hạnh bồ bịch với ai đó, nên âm thầm theo dõi. Không những vậy, Minh còn giả vờ nói bóng gió chuyện ông nọ, bà kia ngoại tình rồi gia đình tan nát. Hạnh nghe thế, chỉ biết lắc đầu nói anh nghĩ quá nhiều. Minh thấy vợ hờ hững cả chuyện chăn gối nên càng điên tiết.
Cách đây 2 tuần, khi Hạnh bỗng dưng trực đêm về muộn. Minh đi ra đi vào, đợi mãi không thấy vợ về, cơm nước chưa nấu, Minh bực mình đá chó quát mèo ầm ĩ cả lên. Khi đồng hồ điểm 10h đêm, cũng là lúc Minh đói cồn ruột. Anh vội vàng mặc quần áo, toan đi ăn phở. Nhưng rồi, lúc đó tiếng Hạnh về ngoài ngõ, anh vội vàng ném chiếc áo xuống ghế rồi chạy ra mắng vợ không tiếc lời. Không chỉ vậy khi Hạnh nói “Sao anh không nấu cơm mà ăn, thức ăn em để sẵn trong tủ lạnh rồi. Ai đời, vợ đi làm về muộn, nồi cơm cũng không biết mà nấu”.
Hạnh vừa dứt lời, đã bị Minh đá cho 2 cái đau điếng. Xong rồi, anh lột quầt áo, đuổi cô ấy khỏi nhà với cái tội “Tôi nghi cô bồ bịch lắm, giờ này còn ai làm việc nữa”. Hạnh ra sức giải thích được Minh cho mặc lại quần áo, tuy nhiên Minh vẫn không tin, anh khóa trái cửa mặc cho Hạnh van xin. Khi Hạnh kêu đau, mệt, đói anh vẫn mặc kệ. Nhìn qua cửa sổ thấy Hạnh ngồi thụp xuống ôm đầu, xoa ngực anh hả hê vô cùng.
Khi 1h đêm, anh đang ngủ bất chợt nhìn sang nhớ Hạnh. Anh lò dò mở cửa ra xem thì thấy Hạnh đã đi tự lúc nào. Lúc đó, Minh vừa giận, vừa thương. Nghĩ lại những lời anh nói lúc nóng kể cũng quá lời. Nhưng nghĩ tới chuyện Hạnh bồ bịch, anh lại tự nhủ “Mình làm thế là đúng, phải răn đe trước khi quá muộn”.
|
Anh điên loại, đầu óc quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ. Rồi anh khóc ngon lành như một đứa trẻ không được mẹ cho quà (Ảnh minh họa). |
Sáng hôm sau, anh cứ đợi cửa xem Hạnh có về nấu đồ ăn sáng cho anh không, mãi tới hơn 7h khi bà Lành dọn hàng nước, anh mới toan đi vào chuẩn bị quần áo. Khi anh vừa quay đầu, có tiếng bà Lành gọi “Anh Minh tôi bảo cái này”.
Mới sáng sớm đã bị hàng xóm gọi hỏi Minh bỗng giật mình. Còn bà Lành điệu bộ nghiêm trọng, bí hiểm vô cùng.
“Này, cô Hạnh bị làm sao vậy? Hôm qua, tôi nghe thằng cháu tôi nó thăm người bệnh ở bệnh viện K, kể rằng thấy cô Hạnh mặc đồ bệnh nhân vào phòng chiếu xạ gì đó. Nó còn nghe bác sĩ bảo “Bệnh cô nặng lắm, cần điều trị nằm viện gấp để theo dõi đấy”. Tôi cứ bảo để tối sang hỏi anh, nhưng nào ngờ tối qua sang thấy cô ấy đang ngồi khóc ngoài sân, nên tôi lại về”.
Minh nghe thế hốt hoảng điện cho Hạnh. Đầu dây bên kia, Hạnh nhỏ nhẹ “Anh đã hết giận chưa? Chiều em về sớm nấu cơm cho mà ăn. Dạo này công việc em bận, có gì anh hiểu cho em, đừng như hôm qua, em sợ lắm”.
Hạnh nói rồi tắt máy. Còn Minh chưa kịp hỏi han gì, miệng anh cứ như bị đông cứng lại, hai tai ù đi khi nghĩ lại những lời bà Lành nói. Hôm đó, Minh không có tâm trạng làm việc, anh xin tan ca sớm về nhà dọn dẹp nhà cửa. Lần đầu tiên sau 5 năm cưới nhau, anh đụng đến cây chổi quét nhà. Anh quét từ phòng khách sang phòng ngủ, lạ một điều, anh quét đâu cũng thấy tóc vợ. Khi quét xong, anh thấy cả một nắm to đùng.
Minh bỗng giật mình, chẳng ngờ tóc Hạnh rụng nhiều như thế. Anh bỗng mường tượng lại nét mặt Hạnh tối qua, hốc hác, xanh xao. Đã lâu rồi, anh không hề ngắm nhìn cô ấy, nhưng sao hình ảnh tiều tụy của Hạnh cứ ám ảnh anh cả ngày hôm nay. Anh vội vàng mở tủ lấy quần áo mặc rồi đến đón Hạnh sớm, nhưng rồi trong lúc vội vàng, anh thấy có một phong bì chụp X quang. Trong đó, có bệnh án ghi tên Nguyễn Thị Hạnh.
Khi nhìn thấy kết luận của bác sĩ, anh mới hay vợ anh bị ung thư vú giai đoạn cuối. Anh điên loại, đầu óc quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ. Rồi anh khóc ngon lành như một đứa trẻ không được mẹ cho quà. Lần đầu tiên anh thấy sợ đến thế, anh sợ sẽ mất Hạnh mãi mãi. Hôm đó, anh đã không nấu cơm như dự định mà đưa Hạnh đi ăn tối.
Đêm hôm đó, hai vợ chồng Minh đã thức cả đêm. Lâu lắm rồi, anh mới ôm Hạnh vào lòng. Còn Hạnh, cô ấy khóc trong tuyệt vọng, cô ấy nói “Hết cách rồi anh ạ. Em không còn sống được bao lâu nữa”. Nghe đến đó, Minh lại khóc nức nở. Anh cảm thấy giận bản thân mình vô cùng, thời gian qua, anh đã không thật sự quan tâm tới vợ.
Anh đã dùng hết số tiền tiền kiệm để chạy chữa, lo cho Hạnh những đợt xạ trị cuối, nhưng bác sĩ không hứa hẹn gì nhiều .Tự thân tâm anh hiểu hi vọng để giữ lại người vợ yêu thương là vô cùng mong manh. Từ hôm Hạnh bị bệnh, đêm nào Minh cũng thức ngắm nhìn Hạnh ngủ, nhưng rồi mỗi khi Hạnh đau đớn, anh lại không kìm được lòng mà khóc nấc lên. Nghĩ đến một ngày, Hạnh cứ ngủ thiếp như thế, Minh sợ lắm!