Tôi lấy chồng mới được nửa năm nhưng đã thấy mình ngột ngạt trong cuộc hôn nhân với người chồng có tính ghen tuông khủng khiếp.
Tôi là nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài. Còn chồng tôi là kỹ sư công nghệ thông tin. Chồng tôi là người kiếm tiền rất khá và cũng luôn chăm lo cho gia đình, nhưng kể từ khi cưới tôi, không hiểu sao anh luôn ghen tuông, đa nghi một cách quá đáng dù tôi chưa từng gây ra lỗi lầm gì.
Hàng ngày, sáng nào trước khi đi làm, tôi cũng luôn phải báo cáo cho chồng nghe công việc của một ngày: đi đâu, gặp ai, làm những gì, đi ăn trưa với ai, ở đâu.
|
Anh ném vỡ tan một cái cốc và kéo tay tôi ra khỏi phòng, chở tôi về trả mẹ đẻ giữa đêm khuya vắng. Ảnh minh họa. |
Ấy thế nhưng, ngày nào anh cũng phải gọi điện cho tôi vài lần. Và khi nào vô tình tôi đang trên đường đi hay không cầm điện thoại bên người, không kịp trả lời thì thể nào anh cũng dò xét đủ kiểu. "Làm gì mờ ám, hay đang đi với ai mà chồng gọi không dám nghe máy thế.". Mỗi lần như thế, vợ chồng tôi lại giận nhau tới vài ngày.
Có những hôm, dù đã xin phép chồng để đi liên hoan cùng công ty nhưng cứ nửa tiếng anh ấy lại gọi vào điện thoại tôi một lần. Nếu tôi lơ đễnh không nghe máy thì có khi anh gọi tới cả chục cuộc bao giờ nghe thấy giọng tôi thì anh mới yên tâm. Vì điều này mà tôi phải đau đầu vì sự trêu trọc của một số đồng nghiệp.
Dù biết là chồng rất yêu thương tôi mới như vậy nhưng thật sự tôi thấy mình ngột ngạt, mỏi mệt trong sự kiểm soát của chồng. Hôm nào đi làm về, nhìn thấy tôi, việc đầu tiên của anh cũng là kiểm tra điện thoại. Thấy có cuộc điện thoại nào không lưu tên là chồng tôi hỏi ngay, thậm chí nhiều lần anh còn gọi thử vào máy để kiểm tra xem giọng nam hay giọng nữ.
Buổi tối, hôm nào mà có ai đó gọi điện thoại lâu một chút thì khỏi phải nói, không cần biết đó là nam hay nữ, mối quan hệ với vợ ra sao, anh thể nào cũng kiếm cớ để tôi phải ngắt cuộc điện thoại ngay lập tức.
Tôi không biết bao lần phải mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì những cuộc điện thoại bị ngắt quãng nửa chừng. Ấy vậy nhưng sau những lúc lên cơn ghen tuông như vậy, khi bình tĩnh lại anh ấy lại xin lỗi tôi và chăm chút cho gia đình.
Cách đây 5 ngày, anh còn quá đáng hơn, chỉ vì chiếc ga giường xô lệch mà anh chở tôi trả về nhà mẹ đẻ. Hôm đó, chồng tôi đi tiếp khách nên báo không ăn cơm nhà. Nhà chỉ có một mình, nên tôi không nấu cơm mà ra ngoài ăn cùng mấy cô bạn.
Chồng tôi xong việc sớm nên về nhà trước, khi anh gọi điện tôi cũng có bảo đang đi ăn với bạn và sẽ về nhà sau 15 phút nữa. Tôi đã báo cáo đầy đủ như vậy và an tâm ngồi cùng bạn.
Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng, tôi đã tối sầm mặt mày vì bị chồng tôi mắng té tát với lời lẽ thô tục. Anh bảo tôi dẫn trai về nhà ngủ trên giường nên chiếc ga giường mới xô lệch như vậy chứ lúc buổi sáng đi làm còn phẳng phiu. Khi tôi giải thích rằng lúc đi làm về tôi có nằm nghỉ một lát rồi mới đi nhưng chồng vẫn nghi ngờ. Tôi có đôi chút quá lời khi anh dùng những lời lẽ thô tục.
Nghe vậy, anh ném vỡ tan một cái cốc và kéo tay tôi ra khỏi phòng, chở tôi về trả mẹ đẻ giữa đêm khuya vắng, đường không một bóng người. Đêm đó, bố mẹ tôi đã rất đau lòng.
Dù ngay ngày hôm sau, anh lại đến nhà bố mẹ đẻ tôi nói lời xin lỗi với bố mẹ tôi và đón tôi về nhà. Mấy ngày nay, anh tỏ ra ân hận vì hành động quá đà hôm trước nhưng tôi tin, mọi chuyện sẽ lặp lại khi anh lên cơn ghen tuông. Tôi không biết mình có thể sống cả đời với người chồng cả ghen này?