Tôi với chồng nên duyên qua mai mối. Khi đó tôi 29 tuổi, đã chán chường yêu đương vì cuộc tình dài hơi trước đó không có kết quả. Còn anh thấy bảo mải mê sự nghiệp cũng quên bẵng cả chuyện nam nữ. Xét thấy tính cách đối phương không vấn đề gì, công việc đều ổn định, gia đình cũng phù hợp, vậy là tôi và anh nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự.
Nhưng sau 8 tháng hôn nhân tôi và chồng đã vội vã đưa nhau ra tòa. Trước đám cưới, tôi cứ nghĩ dẫu giữa chúng tôi không có tình yêu thì dần dà về chung sống sẽ nảy sinh tình cảm. Hơn nữa đều ở cái tuổi 30 rồi, đào đâu ra yêu với đương nồng nhiệt như hồi trẻ nữa. Về ở chung, có con cái ra, khi đó cái nghĩa sẽ lớn hơn cái tình.
Nhưng tôi đã quá sai lầm! Cuộc sống vợ chồng không được xây dựng trên nền tảng tình yêu khiến tôi gần như ngạt thở. Chồng tôi, ngay từ đêm tân hôn, đã ngủ riêng với tôi!
|
Chồng tôi, ngay từ đêm tân hôn, đã ngủ riêng với tôi! (Ảnh minh họa) |
Tôi còn nhớ rõ câu anh nói trong đêm tân hôn trước khi bỏ tôi lại 1 mình để sang phòng làm việc ngủ. “Anh với em vẫn chưa có tình cảm nên anh không thể làm chuyện đó được. Đợi khi nào anh sẵn sàng, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng đúng nghĩa sau!”, anh nói như vậy đấy!
Nghe thật hoang đường phải không mọi người? Nếu câu nói đó thốt ra từ miệng 1 người phụ nữ thì còn nghe được. Hơn nữa, nếu đã xác định rõ ràng như vậy, tại sao không chờ yêu tôi rồi hãy cưới. Cưới về sau đó để mặc tôi như này, có phải anh quá vô trách nhiệm hay không?
Khi ấy tôi tôi còn tưởng anh là người đồng tính, không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng một lần thấy lịch sử xem phim người lớn nam nữ trong máy tính của anh, tôi biết anh là đàn ông bình thường. Vậy là chúng tôi ngủ riêng từ đêm tân hôn. Anh không hề chạm vào tôi dù chỉ là ôm hôn. Và tôi đến là khổ với những câu hỏi thăm có bầu chưa từ mọi người xung quanh.
Ở vào hoàn cảnh của tôi, chắc hẳn ai cũng tủi thân và ấm ức cả. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa cưới đã ly hôn tôi lại chùn bước. Với lại, trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng có thể hòa thuận, êm ấm với chồng. Vì thế tôi đành cắn răng chấp nhận mọi chuyện.
Thế nhưng sau 8 tháng hôn nhân, khi tôi đã sắp chán chường tới cực điểm thì chính anh đột ngột đưa ra đề nghị ly hôn. Anh bảo không thể mở lòng ra với tôi, tốt nhất nên đường ai nấy đi. Tôi căm phẫn lắm, anh rõ ràng đang mang hạnh phúc cả đời tôi ra đùa giỡn! Nhưng để giữ thể diện, tôi chỉ còn cách ký đơn, cũng là giải thoát cho mình.
Ngày ra tòa nhận phán quyết ly hôn cuối cùng, tôi gặng hỏi anh bằng được lý do cho tất cả mọi chuyện. Tôi tin chắc anh đang giấu tôi điều gì đó. Anh im lặng một lúc rồi thở dài nói:
- Đằng nào thì em cũng sẽ biết nên anh nói luôn vậy. Thật ra anh yêu đơn phương Thúy từ hồi còn làm chung công ty. Sau này mỗi người 1 nơi, đến khi được làm mai cho em thì anh mới biết cô ấy là em gái em. Nhưng cô ấy lại bảo anh cứ cưới em đi, nếu cô ấy xen vào sẽ mang tội cướp chồng chị gái…
Tôi đờ đẫn cả người. Hóa ra mấy năm trước chồng tôi và em gái tôi làm chung công ty. Vừa rồi gặp lại nhưng trong hoàn cảnh và thân phận rất khó xử khi anh đang qua lại tìm hiểu tôi. Thúy không muốn mang tiếng, một mực bảo anh phải cưới tôi. Còn anh, dù đã lấy tôi làm vợ nhưng biết Thúy thế mà ở ngay cạnh mình thì chẳng lúc nào tinh thần được yên ổn.
Vẫn nuôi hi vọng với Thúy, anh quyết không chạm vào tôi để chừa đường lui cho mình. Đến khi không thể chịu đựng được thêm, anh quyết tung hê tất cả, mặc chuyện muốn ra sao thì ra. Còn anh chỉ khát khao được chạy theo tiếng gọi con tim mình.
Tôi cảm thấy bản thân đã bị lừa dối một cách đau đớn, từ chồng và từ cả em gái mình. Đáng nhẽ Thúy nên nói với tôi ngay từ đầu, để tránh cho chị gái mình cưới phải 1 kẻ không có thành ý chứ? Song tôi đến chất vấn em gái thì nó bảo, nó hết lòng vun đắp, nhường anh ta cho tôi thì tôi còn oán trách cái nỗi gì? Nó đâu hiểu, vun đắp kiểu đó thà rằng phá hủy ngay từ đầu còn hơn.
Hai chị em tôi cãi nhau, chồng cũ thì tuyên bố sẽ theo đuổi lại Thúy. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng giận điên người. Cả nhà nháo nhào một trận, chị em tôi có nguy cơ “cạch mặt” nhau tới nơi. Tôi chán nản quá mọi người ạ!