Tôi đang trong một mối quan hệ bế tắc với người cùng làng. Anh và tôi học chung lớp cấp 3 nhưng nảy sinh tình cảm sau khi tốt nghiệp.
Năm đó, bố anh đột ngột qua đời lúc con trai vừa nhận giấy báo đỗ đại học. Trước khi mất, bố anh thế chấp nhà, vay nóng người ta 100 triệu để đầu tư thêm vào vườn ao chuồng, làm trang trại nhỏ. Mẹ anh gần như ngã quỵ khi chủ nợ đến đòi xiết nhà.
|
Ảnh: B.N |
Gia cảnh khó khăn, anh định xé tờ giấy nhập học. Tôi đã động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục giấc mơ lên giảng đường.
Tôi cũng đỗ Cao đẳng Sư phạm nhưng một lòng một dạ muốn giúp đỡ người yêu nên nói dối bố mẹ là bị trượt để đi làm nuôi anh ăn học.
Mẹ anh bán mảnh đất ngoài đầu làng trả hết nợ nhưng sức khỏe suy yếu, ruộng cũng bỏ không. Những năm anh học đại học, tôi là người chu cấp hoàn toàn.
Tôi lên thành phố thuê trọ, làm công nhân. Đồng lương bèo bọt nhưng tôi vẫn cố gắng gửi cho anh đủ tiền học phí, tiền sinh hoạt.
Một thời gian sau, tôi vay bạn 20 triệu, mở quán tạp hóa trong khu công nghiệp, bán dưa cà, mắm muối…
Công nhân trong khu lao động đến mua khá đông, thu nhập cũng dần cải thiện. Dần dần tôi thuê được mặt bằng lớn hơn, mở rộng thành đại lý bán thực phẩm.
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học tập của người yêu nên tôi ít khi đến trường anh. Cuối tuần, anh thu xếp về phòng trọ của tôi chơi.
Nhiều lần anh đi làm thêm, tôi liền khuyên anh nghỉ. Tôi mong anh chú tâm học hành. Cứ thế, chúng tôi đi qua những ngày giông bão, hi vọng vào tương lai tươi sáng.
Mặc dù hi sinh tất cả cho người yêu nhưng mẹ anh lại không ưa tôi. Bác luôn cho rằng, tôi bất tài nên bám anh.
Trong suy nghĩ của mẹ người yêu, con trai bà giỏi giang. Sau này anh nhất định phải có người vợ xứng đáng.
Bà ra sức ngăn cản, còn sang nhà mắng bố mẹ tôi không biết dạy con. Bố tôi thấy con gái mình bị coi thường liền khuyên: "Con chưa về làm dâu đã bị mang tiếng ác. Nếu cả hai cố đến với nhau, con cũng không hạnh phúc, đừng cố nữa con ơi".
Bố tôi còn nói, gia đình nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cuộc sống dù thế nào cũng phải có liêm sỉ.
Tôi bất chấp lời can ngăn của bố, vẫn khăng khăng dệt mộng đẹp với anh. Bố mẹ tôi nói mãi cũng không thay đổi được gì, đành mặc kệ.
Người yêu tôi ra trường, được tập đoàn lớn mời về làm với mức lương cao. Mẹ anh mổ lợn, mời cả làng đến khao chỉ trừ nhà tôi.
Tôi bị đối xử tồi tệ đến thế nhưng vẫn không thể nào chia tay được anh. Lần nào tôi định chấm dứt, anh lại nắm tay, hứa sẽ thuyết phục mẹ.
Thời gian trôi đi, lời hứa như bong bóng xà phòng. Anh ra trường 3 năm, chúng tôi bàn tính chuyện hôn nhân. Mẹ anh càng phản ứng gay gắt.
Từ ngày có cô gái nhà giàu ở khu phố cổ Hà Nội theo đuổi anh, bà tìm cách vun vén cho anh với cô ấy, gọi cô ấy là con dâu tương lai trước mặt họ hàng.
Trước hành xử của mẹ mình, người yêu tôi cũng chỉ phản ứng yếu ớt, không có ứng xử rõ ràng.
Một lần, mẹ anh gặp mẹ tôi ngoài chợ. Hai bà cãi vã. Trong lúc nóng giận, mẹ tôi mắng gia đình anh vô ơn. "Con tôi không làm lụng nuôi con bà ăn học, thử hỏi có hôm nay không?".
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, bàn tán. Mẹ anh khinh khỉnh bỏ đi.
Buổi tối, bà mang sang nhà tôi cọc tiền khoảng 100 triệu nói là tiền trả nợ tôi đã giúp anh mấy năm qua. Bà thề rằng, không bao giờ cho tôi bước chân vào cửa nhà bà làm dâu.
Bố tôi đau đớn, gọi cho con gái xin tôi buông tay anh ấy. Nếu không ông tự tử cho xong.
Giờ tôi căng thẳng quá. Tôi biết sống thế nào khi thiếu vắng anh ấy. Người yêu tôi cũng không đồng ý chia tay. Lần nào tôi nói chuyện, anh đều im lặng.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Đọc giả V.Y