Chồng tôi không ngoại tình, cờ bạc cũng không vũ phu đánh vợ. Thậm chí còn có một công việc tốt với mức lương 30 triệu. Ai cũng nói tôi làm vợ người đàn ông như vậy đúng là trúng số độc đắc rồi. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cuộc sống hôn nhân của tôi thực sự ngột ngạt tới mức không thể chịu đựng nổi.
Nguyên nhân chính vì chồng tôi quá tiết kiệm tới mức bủn xỉn. Lương 30 triệu nhưng mỗi tháng anh ta chỉ đưa cho tôi 3 triệu để chi tiêu trong nhà. Thừa thiếu đâu tôi phải tự bù vào. Nếu tôi kêu than hết tiền, anh ta sẽ trách mắng tôi không biết quản lý tiền bạc và tính toán chi tiêu. Bảo tôi hoang phí, sẵn tiền anh ta đưa nên cú thả sức mua sắm thì chẳng thiếu. Ôi trời ơi 3 triệu mà anh ta cứ làm như đưa cho tôi 30 triệu không bằng. Với 3 triệu thì tiết kiệm từng đồng còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà đòi vung tay mua sắm?
Cưới về được nửa năm, biết tính cách thật của anh ta tôi đã thấy chán vô cùng. Nhưng nghĩ bụng anh ta tiết kiệm mai sau cũng để cho con cái chúng tôi chứ cho ai mà thiệt. Thế là tôi lại cố gắng, 3 triệu chồng đua không đủ thì tôi bù lương của mình vào vậy.
Cưới về được nửa năm, biết tính cách thật của anh ta tôi đã thấy chán vô cùng. Ảnh minh họa
Khi tôi mang thai, vì bị động thai mấy lần nên đành phải nghỉ làm không thể gắng được nữa. Tôi không có thu nhập, chồng phải đưa tôi 5 triệu/tháng để lo ăn uống, chi dùng trong nhà. Cũng vì lẽ đó mà anh ta tỏ thái độ khó chịu ra mặt, hễ chuyện gì liên quan đến tiền nong là thốt ra những câu rất khó, kể lể công lao của mình và tỏ vẻ khinh thường vợ không làm ra tiền.
Hiện tại tôi đang mang thai tháng thứ 7, thời tiết miền Bắc mùa đông năm nay rét buốt cắt da cắt thịt. Hôm vừa rồi tôi bị ốm nhưng không dám uống thuốc mà chỉ ăn cháo rồi lên giường đắp chăn. Ngủ một giấc tỉnh dậy, mồ hôi túa ra nên đã đỡ sốt, tôi định bật bình nóng lạnh tắm sạch mồ hôi cho thoải mái.
Tôi giải thích rõ mà anh ta vẫn quắc mắt quát vợ: “Hôm qua đã tắm rồi còn gì, mùa đông 1 tuần hãy tắm một lần, tắm liên tục có giải quyết được gì đâu. Cô không đi làm ở nhà ăn hại rồi thì cũng đừng có hoang phí tiền của tôi. Cô biết mỗi tháng tôi phải đóng mất mấy trăm nghìn tiền điện hay không?". Nói rồi anh ta cấm tôi không được bật bình nóng, nếu không đừng có trách.
Tôi đờ đẫn không nói lại được lời nào. Sự ích kỷ và bủn xỉn tới mức này thì tôi thật sự cạn lời. Đi làm về thấy vợ nằm đắp chăn cũng chẳng hỏi han được nửa lời. Anh ta ăn tiệc với đồng nghiệp nên cũng chẳng quan tâm vợ ăn uống gì chưa. Chưa nói anh ta lương 30 triệu chứ nào phải vài triệu mà còn tiếc rẻ vợ chút tiền điện, coi thường sức khỏe của tôi?
Sáng hôm sau,khi tôi còn đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của chồng. Anh ta chất vấn tôi tại sao lại bỏ đi, lá đơn ly hôn kia là thế nào? Đúng vậy, đêm qua lúc anh ta quay trở lại phòng làm việc thì tôi cũng xách đồ bỏ đến nhà cô bạn thân ngay lập tức. Đồng thời để lại cho anh ta lá đơn ly hôn trên bàn. Sáng nay ngủ dậy nhìn thấy thứ vợ để lại chắc anh ta sốc lắm. Vì xưa nay tôi luôn nhẫn nhịn, không bao giờ phản kháng, đột nhiên làm ra hành động cứng rắn này, anh ta không choáng váng mới là lạ.
"Anh ký đơn đi rồi tôi qua lấy mang đi nộp. Bản tính của anh đã ăn vào máu chẳng thể thay đổi được nữa, chúng ta cũng chỉ còn nước ly hôn thôi. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa", anh ta còn lắp muốn nói gì đó nhưng tôi cúp luôn máy không thèm nghe thêm.
Chỉ còn 2 tháng nữa là sinh con, bạn tôi đã đồng ý cưu mang mẹ con tôi tới lúc đó. Sinh xong hết một tháng ở cữ tôi sẽ nhờ người bế con để đi làm lại. Công việc trước kia của tôi không đến nỗi nào, chắc chắn mình tôi cũng đủ sức lo cho con. Dù có khó khăn, vất vả thì còn hạnh phúc hơn là sống với kiểu đàn ông như anh ta!