Suốt 10 năm qua, chồng tôi đau ốm làm không ra tiền, 2 con đi học tốn kém đủ thứ tiền, cộng thêm tiền xây nhà nữa. Những năm qua, nhờ có sự giúp đỡ của người chị họ tên Duyên mà gia đình tôi bớt khó khăn.
Cứ mỗi khi tôi cần tiền và qua hỏi vay là chị Duyên cho vay luôn. Mỗi lần vay khoảng 1 đến 2 chỉ vàng, tôi trả chị được ít lãi và gốc chưa bao giờ trả được. Tôi là người sống đàng hoàng, có nợ ắt trả, không bao giờ nợ ai đồng nào. Vì thế chị Duyên rất tin tưởng và giúp đỡ những lúc tôi túng thiếu.
Hiện tại số vàng tôi vay chị lên đến 9 cây. Giá vàng đang tăng chóng mặt từng ngày, tôi rất lo lắng không biết đến khi nào sẽ trả hết nợ. Trong thâm tâm tôi luôn ghi nhớ ơn của chị Duyên và tự nhủ phải trả sòng phẳng, không được quỵt chị ấy đồng nào. Lúc tôi khó khăn, chị ấy đã giúp, có tiền tôi phải trả, con người chữ tín và danh dự rất quan trọng, không thể sống vô ơn được.
Mấy tháng nay, gia đình tôi gặp khó khăn, không có tiền trả và đã khất chị Duyên hết ngày này qua ngày khác. Chị ấy rất giận tôi và hối thúc tôi trả nợ mỗi ngày. Nhiều lúc đang trong giờ làm, chị ấy cũng gọi điện nhắn tin đòi nợ. Không có tiền, chị Duyên đòi tối ngày, đầu óc tôi rối tinh cả lên.
Cứ mỗi khi tôi cần tiền và qua hỏi vay là chị Duyên cho vay luôn. (Ảnh minh họa)
Nhiều đêm nghĩ đến nợ nần mà tôi không tài nào chợp mắt được. Có đêm tôi còn nghĩ quẩn muốn quyên sinh cho bớt nợ nần, khổ sở. Nhưng nếu tôi chết rồi thì sẽ mang tiếng nợ nần ngập đầu, phải tìm cái chết để chạy trốn, con cái tôi bị mang tiếng xấu cả đời.
Chỉ có đối mặt với nợ nần, làm việc nhiều hơn, nỗ lực hết mình, tôi mới trả hết nợ, cuối đời được sống thanh thản. Tôi nợ người ta và phải trả, không thể bán rẻ danh dự, không thể trốn tránh ăn quỵt được.
Mấy tháng nay gia đình chị Duyên gặp khó khăn nên hối thúc tôi trả nợ. Tôi đã cố xoay xở nhưng không có tiền, chỉ biết khất thêm một thời gian nữa. Ngày hôm kia, chị Duyên qua nhà tôi đòi nợ và gặp chồng tôi. Chị nói hết số vàng tôi đang nợ cho chồng tôi biết.
Những năm qua, nếu không có sự giúp đỡ của chị Duyên, tôi không biết gia đình mình sẽ khổ cực đến mức nào nữa. Chị ấy là ân nhân của gia đình tôi, thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ như thế, anh ấy nóng mặt chửi mắng chị:
“Chị là kẻ cho vay nặng lãi, tôi sẽ trình báo chính quyền bắt chị. Tôi không nợ gì chị cả, chị đến đòi tiền làm mất danh dự nhà tôi. Chị mà không rời đi, tôi gọi người đến bắt ngay đấy. Cút, cấm chỉ chị bén bảng đến nhà này”.
Chị ấy là ân nhân của gia đình tôi, thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ như thế, anh ấy nóng mặt chửi mắng chị. (Ảnh minh họa)
Vừa về đến nhà, chứng kiến cảnh chồng hùng hổ, giận dữ đuổi ân nhân mà tôi hoảng hốt lao đến can ngăn. Tôi bảo anh không được mắng mỏ và đuổi chị Duyên làm vậy tôi không gánh hết tội lỗi.
Anh cáu lên bảo không nợ nần ai, kẻ nào bước vào cổng đánh cho gãy chân. Lo sợ chồng làm cho chị Duyên bị tổn thương tinh thần và thể xác, tôi vội vàng đẩy chị ấy ra về và nói sẽ trả không thiếu đồng nào, mong chị tin tưởng và cho thời gian.
Khi chị Duyên ra về, vợ chồng tôi cãi nhau một trận lớn. Tôi khẳng định chị Duyên cho tôi vay đúng 9 cây vàng, không phải lãi mẹ đẻ lãi con như chồng nghĩ. Tôi nói dù có nghèo đói hay đi ăn xin cũng phải trả nợ cho chị ấy. Bởi những năm qua không có chị ấy giúp, gia đình không được như ngày hôm nay.
Thế nhưng chồng tôi bảo:
“Em không cần trả nợ gì hết, xã hội này đầy người đi vay mà không trả, chủ nợ cũng bó tay đấy thôi. Em nên thay số điện thoại để chị ta khỏi làm phiền. Còn mỗi lần chị ấy đến nhà anh sẽ đuổi, chị ta bị xấu mặt vài lần rồi sẽ nản không dám đòi nợ nữa”.
Nghe những lời chồng nói mà tôi thấy ghê sợ. Không ngờ người tôi chung sống bao lâu nay lại có nhân cách đồi bại thế. Vợ vay tiền người ta không nghĩ cách trả nợ giúp, lại nghĩ cách quỵt nợ. Tôi thật sự thất vọng về chồng. Tôi mong muốn anh chung tay kiếm tiền trả nợ với vợ mà không biết phải làm sao nữa?