Ngày mới cưới nhau, điều kiện kinh tế của chúng tôi còn nhiều khó khăn, phải đi ở trọ mất vài năm. Khi có hơn 1 tỷ tôi mới dám nghĩ đến việc mua nhà trả góp.
Chúng tôi mua nhà 2 tỷ, vay của anh em bên nội 500 triệu. Vợ tôi đã từng hỏi vay tiền của vợ chồng anh trai và ông bà ngoại nhưng ai cũng lắc đầu nói là không có. Vậy là số tiền còn thiếu, tôi buộc phải vay ngân hàng.
Suốt 10 năm qua, chúng tôi phải làm việc rất chăm chỉ, đã trả hết nợ và hiện tại có khoản tiết kiệm 800 triệu. Khi nợ được trả xong thì ngôi nhà đã cũ kỹ và xập xệ, tôi dự định sẽ đập bỏ xây mới.
Vợ rất tán thành ý tưởng của chồng. Cô ấy nói:
“Lần này chúng mình xây nhà phải làm 2 tầng, với số tiền đó không đủ. Tháng trước ông bà ngoại bán đất được 1 tỷ, em sẽ qua hỏi vay một ít về làm nhà cho đủ anh ạ. Đã bõ công làm thì làm một thể, không thể lắt nhắt được. Với lại, trì hoãn làm nhà, để lâu sẽ khiến giá vật liệu và công thợ lên cao, thế thì không ổn chút nào”.
Khi có hơn 1 tỷ tôi mới dám nghĩ đến việc mua nhà trả góp. (Ảnh minh họa)
Khi vợ chồng tôi qua nhà ngoại vay tiền, bố vợ nói:
“Bố mẹ già yếu, năm nào cũng phải đi bệnh viện, không có lương hưu. Đợt vừa rồi đất được giá, bố chớp lấy thời cơ bán để có tiền dưỡng già. Vợ chồng các con còn trẻ, ráng làm ra tiền mà xây nhà, đừng trông chờ vào bố mẹ. Bố sợ với khoản tiền ít ỏi đó, không biết có đủ sống đến già không nữa”.
Thực ra, chúng tôi vay sẽ có trách nhiệm trả sòng phẳng cả gốc lẫn lãi như ngân hàng. Nhưng bố vợ từ chối thẳng thừng thế, vợ chồng tôi làm sao dám mở miệng hỏi vay nữa.
Không nhờ cậy được nhà vợ, tôi đành quay về vay nhà nội, từ bố mẹ đến anh em, mỗi người một ít cũng đủ xây nhà.
Tuần trước, vợ chồng tôi giật mình nghe tin chị dâu của vợ làm ăn bị vỡ nợ, nghe nói nợ người ta số tiền lên đến 4 tỷ. Nhà ngoại chị ấy trả cho 3 tỷ, nhà nội trả cho 1 tỷ.
Nghe đến đây, vợ tôi không tin vào tai mà vội vàng chạy qua nhà ngoại hỏi cho rõ thực hư. Khi mẹ vợ tôi xác nhận đó là sự thật, lời đồn thổi bên ngoài không sai chút nào thì vợ tôi uất ức đến mức bật khóc. Cô ấy bức xúc nói:
“Cùng là con, tại sao lúc nào mẹ cũng chỉ chăm chút cho anh trai, không bao giờ giúp đỡ vợ chồng con vậy. Ngày bọn con mua nhà, rồi sắp sửa xây nhà, bố mẹ đều từ chối cho vay tiền, trong khi ông bà có tiền tỷ. Con hỏi thật mẹ, con là con đẻ hay là nuôi vậy?”.
Nghe đến đây, vợ tôi không tin vào tai mà vội vàng chạy qua nhà ngoại hỏi cho rõ thực hư. (Ảnh minh họa)
Mẹ vợ buồn rầu nói:
“Cả 2 con đều là ruột thịt của mẹ nhưng anh trai con không được lành lặn khỏe mạnh như những người đàn ông khác. Chị dâu lấy anh con chịu nhiều tủi khổ, bố mẹ mà không bao bọc anh chị ấy, nhỡ ra chị dâu chán nản mà bỏ đi thì anh con mất vợ sao. Vợ chồng con khỏe mạnh, có năng lực, kiếm tiền dễ dàng, đừng so bì với anh cả con nha. Hãy đứng ở vị trí của bố mẹ mà nghĩ con ạ”.
Những lời mẹ vợ nói, tôi cũng dần hiểu được nỗi khổ khó nói của ông bà. Tôi nói bố mẹ vợ không cho vay tiền cũng không sao, chúng tôi đi vay chỗ khác. Nợ nần của chị dâu cấp bách hơn nên trả sớm kẻo lãi mẹ đẻ lãi con.
Nhưng vợ tôi không chịu nổi cú sốc này, cô ấy ốm liệt giường cả tuần nay, không còn thiết tha làm việc. Mỗi lần tôi ngồi khuyên bảo, cô ấy chỉ khóc và trách bố mẹ thiên vị.
Có lẽ đây là cú sốc quá lớn đối với vợ tôi, mong rằng cô ấy sớm vượt qua để gia đình được yên ấm hạnh phúc.