Các cháu mừng tân gia bộ bàn ghế trị giá 50 triệu, tôi tức giận đòi ly hôn với chồng

Google News

Thứ 5 vừa rồi, sau khi ăn mừng nhà mới, các con của anh trai chồng cho người chở một bộ bàn ghế đến nói là tặng gia đình tôi.

Vợ chồng tôi chung sống với nhau 27 năm nay nhưng không hạnh phúc. Nguyên nhân bắt đầu từ ngày tôi sinh đứa thứ 2, chồng ngoại tình với người phụ nữ khác.

Ngày đó, tôi đã đến tận nơi bắt ghen rồi báo mọi chuyện với cơ quan anh ấy. Khi anh bị kỷ luật hạ bậc lương, tôi vẫn chưa vừa lòng. Tôi đem chuyện chồng ngoại tình kể với bố mẹ nội ngoại biết để mong họ can ngăn khuyên bảo anh ấy kịp thời.

Tình cảm của vợ chồng tôi tưởng sẽ tan vỡ từ lần đó nhưng trước sự thuyết phục vun đắp của bố mẹ và anh em nội ngoại, chúng tôi đã quay về với nhau. Nhưng cũng từ đó tình cảm vợ chồng rạn nứt không thể hàn gắn được.

Hơn 20 năm nay, vợ chồng tôi không có quan hệ nam nữ. Chúng tôi mỗi người ngủ một nơi. Hằng ngày anh chỉ nói chuyện với các con, nếu muốn chuyển lời với vợ thì nói cho con rồi mới đến tai tôi.

Lương của tôi thấp không đủ chi tiêu trong gia đình, mỗi lần hỏi xin tiền chồng thì anh không thèm liếc mắt nhìn vợ hoặc chỉ nói đôi câu lấy lệ, ném vài đồng xuống bàn rồi bỏ đi. Con cái cần đóng tiền học hay mua sách vở, tôi toàn phải xui con xin tiền bố.

Từ ngày tôi sinh đứa thứ 2, chồng ngoại tình với người phụ nữ khác, tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt. (Ảnh minh họa)

Tôi biết lỗi của bản thân đã làm chồng mất mặt trong cơ quan và tiếng xấu để lại cả đời không gột rửa được. Cứ nghĩ thời gian sẽ làm lành vết thương lòng của chồng, không ngờ anh ôm mối hận vợ cả đời luôn. Người ta có chồng được ôm ấp cưng chiều, động viên an ủi lúc khó khăn. Còn tôi có chồng mà như không có vậy. Nhiều lúc mệt mỏi muốn buông tất cả nhưng vì con nên tôi âm thầm chịu đựng tủi nhục và tiếp tục bước đi.

Khi các con khôn lớn, thấy nhà đã cũ nên các con góp tiền xây nhà cho bố mẹ. Cứ nghĩ có nhà mới sẽ đổi được phong thủy thì vợ chồng sẽ sống hòa thuận, gia đình hạnh phúc, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Thứ 5 vừa rồi, sau khi ăn mừng nhà mới, các con của anh trai chồng cho người chở một bộ bàn ghế đến nói là tặng gia đình tôi. Khi nghe giá trị bộ bàn ghế là 50 triệu, chồng tôi kiên quyết không nhận và yêu cầu các cháu trả lại. Thế nhưng, có một cháu họ đứng ra thuyết phục:

“3 anh em cháu được ăn học thành người thế này là nhờ có sự giúp sức của chú. Nếu không có chú trợ cấp tiền ăn và học phí mỗi tháng, chúng cháu không thể học xong đại học. Món quà này quá nhỏ bé so với những gì chú giúp chúng cháu”.

Thứ 5 vừa rồi, chúng tôi ăn mừng nhà mới. (Ảnh minh họa)

Tôi bàng hoàng khi nghe những lời từ tận đáy lòng của đứa cháu chồng. Những năm qua, mẹ con tôi ăn uống tằn tiện, sống khổ sở, quần áo rách cũng cố mặc, còn chồng thì mang tiền đi bao nuôi các con anh trai.

Bức xúc, sau khi khách về cả, chỉ còn người nhà với nhau, tôi nói tất cả suy nghĩ trong lòng về người chồng vô tâm trước mặt các con rồi tuyên bố sẽ viết đơn ly hôn. Thế nhưng, các con đồng loạt phản đối. Con cả nói:

“Bố mẹ đã lên chức ông bà cả rồi, ngày trước bao nhiêu khó khăn cực khổ mẹ chịu đựng được, tại sao bây giờ cuộc sống nhàn hạ, bớt lo lắng rồi mẹ không tận hưởng đi lại nghĩ đến ly hôn là sao?”.

Đứa con thứ hai chen vào:

“Bố mẹ ly hôn không giữ thể diện cho chúng con sao, rồi con dâu, rể và thông gia sẽ đánh giá gia đình ta như thế nào. Mẹ đi rồi, bố rước vợ mới về sẽ cướp hết thành quả mà những năm qua mẹ cố gắng vun trồng sao?”.

Trong khi các con ra sức can ngăn thì chồng tôi nói muốn đi đâu thì đi anh ấy không giữ. Chồng còn hối thúc tôi viết đơn ly hôn sớm để anh ấy ký. Tôi năm nay hơn 50 tuổi, tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, rất muốn buông bỏ tất cả nhưng nếu rời khỏi nhà này thì tôi sẽ sống ở đâu đây?

PHƯƠNG LINH

Bình luận(0)