|
Bị cáo Võ Duy Thức tại tòa. |
Nửa tháng sau, Thức vẫn tức giận chuyện cũ, nên trong lúc ăn nhậu cùng đám bạn tại một quán ốc ở quận 12 khi phát hiện Hùng cũng có mặt cùng bạn bè tại quán, Thức đã lén giấu dao trong người chờ cơ hội trả thù. Tàn cuộc nhậu, Thức đuổi theo Hùng để đánh, hậu quả là án mạng đã xảy ra, Hùng tử vong khi bị Thức đâm một nhát thủng tim.
Tại phiên xử sơ thẩm, Thức gầy gò co rúm trước vành móng ngựa, nhưng cố chống chế cho hành vi phạm tội của mình: "Tôi chỉ muốn dằn mặt bị hại cho bõ tức, chứ không cố ý giết người...". Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng: "Không cố ý giết người mà bị cáo lại chủ động giấu dao trong người, chủ động chặn đường để đánh bị hại. Một nhát dao chí tử đâm thủng tim bị hại mà bị cáo lại cho rằng chỉ dằn mặt chứ không cố ý giết người sao? Dù bị hại cũng có một phần lỗi, nhưng hành vi của bị cáo quá côn đồ, tâm địa nham hiểm, sự việc đã qua rồi mà bị cáo vẫn mang lòng thù hận nhỏ nhen".
Sự ăn năn chợt hiện rõ trên khuôn mặt bị cáo. 20 tuổi đời, chưa làm được việc gì cho bản thân cũng như gia đình, giờ phải mang án 18 năm tù về tội "Giết người", Thức đã tự chôn vùi tuổi trẻ của mình trốn lao tù.
Phật pháp có câu: "Làm người cần từ, bi, hỷ, xả còn có nghĩa là tứ, vô, lượng, tâm. Đó là bốn tư tưởng trong tâm. Hỷ là loại trừ những mặc cảm tự ty và tự tôn nơi ta. Xả giúp ta vượt thoát mọi hoạt động có cơ tâm của thất vọng, hận thù và oán trách, đem lại sự an toàn cho tâm hồn chính ta và cho mọi người.
Từ, bi, hỷ, xả là chất liệu cần phải có trong mọi hành động, lời nói và trong mọi ý nghĩ của ta, khiến cho hạnh phúc từ đó mà sinh khởi và lớn lên...". Có lẽ, chỉ cần một chút "xả" trong tâm, chắc chắn cả bị cáo và bị hại không biến mình thành: kẻ thì tù tội, người xanh nấm mồ.