Cách kể chuyện giật cục, được vài câu, dừng lại hút thuốc, rồi thủng thẳng nói, gây cảm giác khó chịu cho người đối diện thì ít mà như thử thách độ chịu đựng của người đối diện thì nhiều. Quả thật, ông hút thuốc nhiều hơn tôi tưởng. Mỗi một hơi thuốc được thở ra đều kèm tiếng ho. Tiếng ho khản đặc, đục đục như giọng nói ma quái của ông vậy.
Tăng cường vì “lạm phát” niềm tin?
PV hỏi: "Khánh Trắng thuộc địa phận Hà Nội, sao Hà Nội không làm?".
Đại tá trả lời: "Địa phương được TW tăng cường, giúp đỡ, phối hợp cùng thực hiện là việc làm bình thường".
Dừng lại, hít 3 hơi thuốc, khói bay mờ phòng khách, ông “thả” từng câu: "Khi tham gia vụ án, biết tội phạm có tổ chức, hoạt động trong một thời gian dài, có nhiều đơn từ… Tôi tự hỏi, lý do của các vấn đề đó là gì?
|
Cảnh sát khám giữ nhà ông trùm giang hồ Khánh Trắng. |
Hãy nhìn lý do đó dưới con mắt nghề nghiệp, dưới nhiều khía cạnh khác nhau như: Vì sao nó tồn tại được lâu như vậy? Lỗi ở đâu? Sai sót đó bắt nguồn từ khâu nào? Các vướng mắc khi thực hiện sẽ gặp phải ra sao? Khó khăn mà đồng nghiệp địa phương không giải quyết được? Vì sao các nhân chứng mấu chốt của vụ án đều không dám khai, không dám chứng nhận.
Có nghĩa là cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cái bóng và những giai thoại về sức mạnh tiền bạc, quan hệ của Khánh Trắng “quá lớn” nên nhiều người nhầm tưởng, Khánh có sức mạnh xã hội đen, tiền bạc, quan hệ với cán bộ tới mức không ai có thể làm gì được".
Giọng thủng thẳng, nhát gừng, ông kể: “Chúng tôi đã tổ chức theo dõi hoạt động băng nhóm tội phạm Khánh Trắng từ năm 1992-1993. Thời điểm này, đơn từ về những hoạt động của băng nhóm này đã bay khắp các nơi từ địa phương tới TW, từ các cơ quan chính quyền, công an đến các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Đến khi chúng tôi chính thức làm thì thấy có nhiều vấn đề. Công tác trinh sát để xác định mức độ phạm tội của băng nhóm là rất quan trọng. Đầu mối then chốt trong quá trình trinh sát vụ án này, chúng tôi phải trực tiếp thực hiện.
Khi đó, người dân – tức nhân chứng rất “kỵ” công an nên công tác vận động để họ khai báo trung thực những gì mình biết gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chẳng hiểu sao, cái mặt của tôi, tội phạm sợ mà người dân thì lại tin tưởng”.
Ông gặp, họ kể hết, nói hết, thậm chí khai xong rồi nhìn thẳng vào mặt ông, bảo rằng: “Chú có thuật thôi miên hay sao mà công an khác hỏi, tôi không thể nói được, lời cứ mắc ở trong họng, ú ớ như bị câm, sợ như thể có người đánh. Thế mà chú hỏi, tôi nói một mạch”…
Ông nói rằng, trong tâm lý tội phạm, người ta gọi đó là “lạm phát” lòng tin. Có nghĩa là với người này thì không tin, thậm chí cực đoan nhưng với người khác thì lại cởi mở hết cỡ.
“Nút mở” là “nút thắt” của vụ án
PV hỏi: "... “Nút mở” của chuyên án Khánh Trắng được xác định từ hành vi vi phạm nào?".
Đại tá trả lời: "Muốn bắt Khánh Trắng đền tất cả tội lỗi do y gây ra, trong đó có những vụ đã khép lại rồi - thì phải có cái cớ – tức vi phạm mới. Tâm lý tội phạm là “được đà lấn tới”, các hành vi vi phạm sẽ không dừng lại mà ngày càng tinh vi hơn.
Khánh Trắng không phải là tên trùm khôn ngoan. Hắn cũng như những tội phạm khác mà thôi. “Nút mở” để bắt Khánh được thực hiện sau khi tên này gương oai, giễu võ, chỉ đạo đệ tử đến cướp tài sản của gia đình anh Mạnh ở 71D – E Kim Mã, Hà Nội. Vụ này do Hà Nội phát hiện và làm. Sau đó Bộ tăng cường cán bộ xuống chỉ đạo nhằm giải quyết triệt để băng nhóm này".
Ông kể: "Phải thừa nhận rằng, Khánh có một tuổi thơ dữ dội. Khánh sinh ra trong một gia đình có nhiều bố, nhiều mẹ, nhiều anh em. Bố của Dương Văn Khánh có 3 vợ, mẹ của Khánh cũng có 3 chồng. Điều đó đồng nghĩa với việc, Khánh có đến 11 anh, chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha và cùng cha, cùng mẹ.
Trước khi mua được một chiếc xích lô (năm 1989) để chở hàng thuê ở gầm cầu Long Biên, kiếm sống qua ngày, Khánh đã kịp có 5 tiền án, tiền sự.
Vì vào tù, ra khám nhiều, Khánh hiểu luật chơi của thế giới giang hồ là hiểm ác nhưng vẫn tập hợp dưới trướng mình một đám để tử có nhân thân giống mình y trang để chuẩn bị cho hành trình tội ác để mong có sự lên đời về tiền bạc, quan hệ".
Năm 1991, Khánh thành lập đội dịch vụ bốc xếp tự quản với 140 thành viên và 50 chiếc xích lô chở hàng thuê. Quá trình phạm tội lần lượt diễn ra từ khi Khánh có chút “chức tước, địa vị” là Đội trưởng đội dịch vụ bốc xếp và sau đó đổi thành Chủ tịch Nghiệp đoàn. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Khánh có camry đi giao dịch quả là oách, oai vô cùng.
Chiến thuật “rung lưới” ... bắt cá
Xung quanh chuyện bắt Khánh Trắng, “hốt” được cả “ổ” đối tượng cùng thời điểm… cũng có nhiều “đồn thổi”. Thực chất như thế nào?
Theo ông, cái đầu của người chỉ huy phải tính được phương án, làm thế nào, điều ít quân mà bắt được nhiều đối tượng, không để những tên nguy hiểm chạy trốn. Đây là tư duy chiến thuật của người chỉ huy “đánh án”.
Thực chất, Khánh có rất nhiều kẻ thù trong quá trình tranh giành lãnh địa, khuếch trương thanh thế hoạt động phạm tội. Khánh đã từng bị tạt acid vào người, vết sẹo trên người là minh chứng hùng hồn cho hành động trả thù của đối phương.
Bởi thế, Khánh rất cảnh giác. Phát hiện một động tĩnh khác lạ, y đều gọi tập trung các đệ tử thân tín để bàn bạc nhằm bảo vệ bản thân trước cái họa ập đến. Dù đó là họa do hắn tự chuốc lấy hay họa vô tình.
Hiểu tâm lý của Khánh và trên hết là hạn chế đến mức tối đa đối tượng phạm tội “thấy động”, bỏ trốn, phải ra lệnh truy nã, ông đã tung tin để gom đối tượng phạm tội, “hót” một mẻ luôn thể.
Ngoài Khánh có lệnh bắt thì còn khoảng chục tên “sỹ quan” khác của y đang ở nhà khách cũng bị gom về để bắt. Kế hoạch, bắt xong là hỏi cung ngay để khởi tố, tạm giam nếu không thì chúng sẽ bỏ trốn....
Trước cuộc hội ý chớp nhoáng để triển khai lực lượng bắt Khánh, ông đã dùng nhiều kênh khác nhau, chuyển tin đến các đối tượng có mối thù “truyền kiếp” “không đội trời chung” với Khánh rằng: Bây giờ... Khánh thanh toán băng này, hội quân đòi nợ chỗ kia... Ngày giờ này, Khánh bị công an bắt, tại nhà ở... Kẻ thù của Khánh là những trùm xã hội đen đã sa cơ lỡ vận, bị Khánh dìm xuống bùn đen, hết đất kiếm sống, thậm chí còn để di chứng trên thân thể là sự tàn phế suốt đời như trột mắt, cụt tay, chân đi chấm phẩy…
Những đối tượng này rất muốn chứng kiến cái cảnh Khánh ngạo nghễ là thế, đắc thắng là vậy, giờ cúi đầu, tra tay vào còng số 8 thì da mặt trắng bủng pha vàng ra sao?
Đúng như dự đoán, khi phát hiện những đối thủ một thời giờ đã “không còn gì để mất” lượn lờ, lảng vảng, đi lại ở trước cổng nhà mình. Khánh sợ giang hồ “tụ nghĩa”, cùng nhau trả thù nên gọi tất cả đám đệ tử, thân tín, có “máu mặt” trong cái tổ chức nghiệp đoàn trá hình của mình đến nhà để “trực chiến, chiến đấu” khi xảy ra “trận chiến thư hùng”.
Cuộc họp của ban chuyên án kết thúc nhanh. Sau đó, mọi việc được thực hiện theo phương án đã dự kiến. Chỉ có 2 mũi tiến công, bắt tội phạm. Một mũi đi bắt Minh – em của Khánh và mũi khác do ông trực tiếp chỉ huy nhằm thẳng hướng nhà Khánh mà tiến.
Ông nhớ lại: “Chúng tôi đi ô tô, mặc quần áo thường phục đến nhà Khánh trước. Tôi và vài chiến sỹ mặc thường phục đi vào đến cổng nhà Khánh. Tôi bị Hùng “Thanh Hóa” – một đệ tử trung thành, thân tín, có thể sả thân vì chủ của Khánh Trắng cản ngay ở cửa nhà.
Hùng “Thanh Hóa” không biết tôi là công an, tên này tưởng tôi và các đồng nghiệp là xã hội đen ở đâu đó được đến “thanh toán” Khánh Trắng – sau này Hùng khai như vậy để giải thích cho cái sự “vô tình” cản đường cán bộ thực thi pháp luật của mình. Hành động cản người thực thi pháp luật của Hùng bị trấn áp ngay bằng một cái báng súng vào gáy.
Trong chớp mắt, hai tay bị giật khuỷu ra đằng sau, bị tống ra ngoài cùng lực lượng hỗ trợ mặc quân phục ngành. Tôi đi thẳng vào trong nhà, để ra lệnh khoá tay Khánh Trắng trong lúc y đang cơi trần, rồi cũng rút máy ảnh ra chụp trong khi đồng dodọi đọc lệnh bắt và khám nhà. Khánh bị bắt cùng ngày, cùng tháng, nhưng sau một năm ông bắt Năm Cam ở giai đoạn đầu".
Mời quý độc giả xem video: