Chị Bùi Thị Nhị (SN 1972, ngụ ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) quen biết với Trần Văn Thương (SN 1967, ngụ cùng địa phương), rồi cả hai phát sinh tình cảm yêu đương, được gia đình thuận tình cho thành vợ chồng.
|
Bà Nhị. |
Chị có tìm hiểu trước khi đi đến hôn nhân? Khi về chung sống, chị có hạnh phúc không? Chồng chị là người thế nào, đối xử với chị ra sao?
Lúc ấy, tôi chỉ biết anh Thương có nghề thợ mộc, nói năng lịch sự, luôn được mọi người quý mến. Được làm vợ anh Thương, tôi rất hạnh phúc và tuyệt đối tin tưởng nhau bởi chồng tôi là người có trách nhiệm, hết mực yêu thương vợ. Dù công việc có bộn bề và thường xuyên đi làm xa nhưng chồng chưa một lần qua đêm ở nơi khác. Năm tháng hạnh phúc bên nhau, lần lượt 3 đứa con được chào đời trong tiếng nói cười mãn nguyện.
Có thêm miệng ăn, chồng tôi càng miệt mài công việc hơn và bắt đầu chuyển sang làm nghề thầu xây dựng. Còn tôi thì ở nhà chăm sóc các con nhỏ và phụng dưỡng mẹ chồng. Nhưng kể từ đây, chồng tôi có nhiều biểu hiện khác thường, đi sớm về khuya, cộng thêm nguồn dư luận xầm xì về mối quan hệ ngoài luồng với người đàn bà hai con đã thôi chồng ở cùng xã tên là Bùi Thị Hiền (SN 1969, trú tại tổ 18, ấp Phú Tây).
Khi nghe tin chồng có người khác, chị phản ứng ra sao?
Tôi đã nhiều lần gặng hỏi khi thấy cuộc sống vợ chồng có phần rạn nứt, không còn yêu thương như trước kia. Rồi một hôm anh Phương thú nhận là giữa bà Hiền với chồng tôi đã có tình cảm và không thể chia lìa, không thể sống thiếu nhau.
Thế rồi anh năn nỉ tôi xin được “qua lại” với bà Hiền nhưng tôi không đồng ý, nên chồng tôi liên tục gây áp lực, chửi bới, đánh đập. Quá bức xúc, tôi có cùng họ hàng kéo đến nhà bà Hiền hỏi cho ra lẽ thì bà Hiền cũng thú nhận chuyện tình cảm này, nên tôi có tát vào mặt bà Hiền.
Kể từ đây cuộc sống chị thế nào? Gia đình, họ hàng có khuyên ngăn chồng chị không?
Sau khi tôi tát bà Hiền, thì chồng tôi bỏ nhà đi cả tuần sang sống với bà ấy. Mấy ngày sau đó, tôi nhận được điện của bà Hiền, với nguyện vọng muốn được chung sống với chồng tôi. Đổi lại bà Hiền sẽ “giúp đỡ” tôi 50 triệu đồng để lo con nhỏ và chăm sóc mẹ già.
Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đồng ý, và bà Hiền cũng giao tiền cho tôi hai lần, tổng cộng là 50 triệu đồng. Giao đợt 1 là 20 triệu, ngày 24/5/2010, giao tiền đợt 2 là 30 triệu đồng. Khi nhận tiền, chúng tôi cũng có làm giấy ký tên, nhưng tờ giấy này hiện tôi không giữ. Trong tờ thoả thuận này có đoạn “tôi đồng ý cho chồng tôi là Trần Văn Thương sống chung với chị Bùi Thị Hiền...”. Lúc đó, nhiều lần tôi có đòi họ giao tôi một bản photocoppy, nhưng họ hẹn lần hẹn lượt đến giờ vẫn không có.
Gia đình, họ hàng và các con tôi phản đối quyết liệt tình cảm giữa chồng tôi với bà Hiền, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai và đến ở luôn với nhau. Đến ngày 22/7/2013, tôi gửi đơn đến TAND huyện Thoại Sơn xin ly hôn và được toà chấp thuận. Kể từ đó, chồng tôi phó thác mọi việc cho tôi, từ việc chăm lo các nhỏ, gia đình chỉ mình tôi gánh vác. Tháng 4/2015 mẹ chồng tôi qua đời, nhưng anh ấy vẫn không có trách nhiệm.
Vậy mà nhiều người lại cho rằng, số tiền 50 triệu đồng là tiền chị “bán” chồng?
Số tiền 50 triệu đồng mà bà Hiền giao cho tôi là tiền bà ta tự nguyện giúp đỡ cho gia đình tôi, để lo cho các con nhỏ và mẹ già, chứ tôi không mượn tiền của họ.
Người "mua": Sợ bị hành hung nên viết cam kết trả 50 triệu đồng?
Tại nhà riêng của bà Hiền, biết chúng tôi là PV, bà ân cần mời vào nhà và khá thẳng thắn khi trả lời các câu hỏi.
|
Bà Hiền |
Trước dư luận đang dậy sóng cho rằng chị dám bỏ 50 triệu đồng để mua chồng, rồi giờ sao chị đòi lại?
Giữa tôi và ông Thương chỉ là mối quan hệ bình thường, ông ấy là thầu xây dựng, tôi thuê ông ấy làm nhà, tiền bạc luôn sòng phẳng. Không có chuyện mua chồng ở đây. Bởi tình cảm luôn đến từ hai phía, là rung động của trái tim, tình yêu không thể đề cập đến bạc tiền như mua và bán. Đó chỉ là dư luận, hoàn toàn không có cơ sở và ông ấy chưa từng chung sống với tôi. Còn trong tờ thoả thuận này có đoạn “tôi đồng ý cho chồng tôi là Trần Văn Thương sống cùng chung với chị Bùi Thị Hiền...” là do lời của bà Nhị yêu cầu tôi phải viết như vậy.
Không có quan hệ gì giữa hai người vậy tại sao chị viết cam kết?
Tôi không hiểu cơ sự nào mà bà Nhị kéo đến nhà tôi hơn chục người rồi xông vào nhà hành hung tôi. Sự việc này cũng được chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt hành chính, tôi bị đánh mà cũng bị phạt 750 nghìn đồng. Lúc tôi bị đánh, bà Nhị quả quyết tôi có quan hệ với chồng bà rồi còn dọa sẽ tiếp tục hành hung tôi và đánh các con nhỏ. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi mới chọn cách cho bà Nhị mượn 50 triệu đồng như lời đề nghị trước đó của bà. Đổi lấy sự yên thân nên tôi không còn cách khác, tiền cho mượn thì tôi phải đòi, đến hạn trả thu hồi không được nên tôi khởi kiện.
Chị nhận định như thế nào trước nguồn dư luận này?
Tôi rất buồn, bởi mọi người chỉ nhìn nhận một phía, chưa khách quan, thực tế. Tôi cũng là người phụ nữ, từng có một đời chồng và hai con, thấm thía sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình, nên tình cảm giữa tôi và Thương hoàn toàn không có thực.
Đồng tiền can thiệp quá thô bạo tới giá trị đạo đức
Trao đổi với PV, tiến sỹ xã hội học Trương Văn Vỹ, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (đại học Quốc gia TP.HCM) chuyện tự thỏa thuận để đổi chồng lấy tiền của bà Nhị và bà Hiền là tự thỏa thuận với nhau, chứ pháp luật không thừa nhận. Và việc này không có tiền lệ. “Tôi cho rằng đây là trò vô cùng nhảm nhí, nó giống như trò cười cho thiên hạ”.
Nhận thức lệch lạc về luân thường đạo lý
Theo chuyên gia tâm lý Huỳnh Anh Bình, Giám đốc trung tâm Đào tạo và phát triển kỹ năng trẻ TP.HCM cho biết: “Xét ở góc độ tâm lý, tất cả các thành viên liên quan đều có tâm lý chung là muốn giải quyết vụ việc bằng tiền. Việc bà Hiền và bà Nhị thỏa thuận với nhau nhằm đánh đổi ông Thương bằng 50 triệu đồng là hoàn toàn đi ngược với giá trị đạo đức.
Theo hồ sơ vụ án TAND Thoại Sơn (An Giang) thụ lý, ông Trần Văn Thương chung sống với bà Bùi Thị Nhị có ba đứa con, nhưng trước đó họ không làm giấy đăng ký kết hôn. Từ năm 2010 ông Thương đến cất nhà cho bà Bùi Thị Hiền, phụ nữ độc thân cùng xã. Tại đây ông Thương và bà Hiền nảy sinh tình cảm.
Sau khi xây nhà xong, ông Thương muốn ở lại cùng bà Hiền tại căn nhà mới của bà Hiền. Biết chuyện, bà Nhị nhiều lần tìm đến nhà bà Hiền đánh ghen và yêu cầu ông Thương, bà Hiền chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, ông Thương vẫn tiếp tục qua lại với bà Hiền. Cho rằng có tình cảm thực sự, và muốn sống cùng ông Thương, bà Hiền tìm gặp bà Nhị để thương lượng. Bà Hiền nói với bà Nhị, nếu để ông Thương qua sống chung với bà Hiền thì bà Hiền sẽ đưa cho bà Nhị 50 triệu đồng. Bà Nhị đồng ý và viết giấy thỏa thuận với bà Hiền, trong đó ông Thương cũng ký giấy đồng ý.
|