Nhìn cảnh người đi xe máy bị trượt ngã trên đoạn đường ở khu vực Cầu Diễn (Hà Nội) bị đổ dầu mà thấy ngán ngẩm quá.
- Nhìn cảnh người đi xe máy bị trượt ngã do cả một đoạn đường dài tới 1km ở khu vực Cầu Diễn (Hà Nội) bị đổ dầu từ một chiếc xe chở dầu mà thấy ngán ngẩm quá.
[links()]
|
Người dân ngã la liệt trên mặt đường. |
Lâu nay cái cảnh khắc phục hậu quả của mình vốn vẫn là kém nhất mà. May mà lần này, chiếc xe gây sự cố trên đã bị giữ lại để khắc phục và xử lý (dù nó làm chảy dầu trên cả quãng đường dài như vậy). Rồi không biết liệu họ có bị phạt không khi gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường như vậy?
Nhiều lần trên phố tôi thấy cảnh xe chở vật liệu xây dựng, xe chở rác, xe chở nước gạo... bị đổ ra đường. Tình trạng phổ biến là thủ phạm thì mất dạng, dù hiện trường vẫn còn ngổn ngang ra đấy. Tôi có cảm tưởng họ cho rằng đường là của chung nên vứt hay đổ cái gì ra đường đều chả có lỗi gì, đã có người khác dọn.
Kinh nhất là có lần tôi thấy một người chở tấm kính bằng xe máy, bị ngã ra đường, kính vỡ ngổn ngang, người không sao nên lại lên xe đi tiếp. Để lại bãi chiến trường đầy kính vỡ, nhìn đã thấy ghê. Chả cần biết người đi sau nếu đâm vào đống kính sắc như thế, sẽ nguy hiểm thế nào.
Cái điều tối thiểu nhất là trước khi quay đi phải nhìn lại xem việc mình vừa làm ấy liệu có gây hậu quả gì xấu cho những người khác không, mà họ cũng không thèm ngó lại. Để lại một đống bẩn thỉu, nguy hiểm lù lù như thế mà họ vẫn thản nhiên bỏ đi được thì tài thật. Và thế mà vẫn không ai ngăn họ lại, không ai bị phạt thì còn lạ hơn nữa.
Tôi cam đoan rằng những người này nếu ra nước ngoài đố dám hành xử như vậy. Vì chắc chắn cảnh sát sẽ tới ngay, sẽ bị phạt ngay. Vậy ở ta họ làm bừa bãi như thế vì ta chưa có chế tài xử phạt nghiêm.
Hồi trước, có lần tôi thấy bà tôi mắt đã kém lắm rồi cứ sờ lần tìm cái gì đấy ở gần cửa. Hỏi thì bà bảo vừa dẫm phải cái gì đấy, nhưng lại bắn đi đâu mất rồi. Bà phải tìm cho bằng được để vứt đi kẻo ai đó lại dẫm phải thì đau. Những người như bà thì chả cần ai nhắc, ai phạt, vẫn cứ làm những việc tử tế như thế bởi họ luôn sống, luôn nghĩ đến người khác.
Minh Anh