Sòng phẳng và trơn truội

Trong 10 gương mặt công dân Thủ đô tiêu biểu năm 2012, tôi rất ấn tượng với thượng tá công an Lê Đức Đoàn.

- Trong 10 gương mặt công dân Thủ đô tiêu biểu năm 2012, tôi rất ấn tượng với thượng tá công an Lê Đức Đoàn.
 
Hình ảnh người cảnh sát giao thông dắt cháu bé qua đường sao mà giống cảnh anh công an đỡ cháu bé từ dưới hầm tránh bom trên đường phố Hà Nội thời chiến tranh trong bộ phim Em bé Hà Nội đến thế. Một cảnh rất ngắn trong phim nhưng lại để cho tôi ấn tượng rất sâu sắc về người chiến sĩ công an ngày ấy. Có phải vì người tốt thường giống nhau?

Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội đang phân luồng giao thông ở phía Nam cầu Chương Dương.
Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội đang phân luồng giao thông ở phía Nam cầu Chương Dương.

Dắt cháu bé qua đường, một việc làm rất bình thường. Nhưng để có được hành động đó phải có một tấm lòng, một tinh thần trách nhiệm. Nếu người công an chỉ nghĩ việc của mình là giữ cho đoạn đường mình quản lý không xảy ra mất trật tự, không tắc đường... rồi chỉ nhăm nhăm để phạt ai vi phạm... thì không chỉ khiến người khác thấy khó chịu, mà chính bản thân anh ta cũng chả yêu quý gì công việc của mình.
 
Còn nếu hiểu rằng trách nhiệm của mình là giữ bình yên cho những người khác thì sẽ thấy vô số việc phải làm: Thấy đứa trẻ lơ ngơ chưa sang được đường, phải tới giúp; thấy người ta gây gổ đánh nhau, phải tới can; thấy người ta sắp nhảy cầu tự tử, phải tới cứu...

Có lẽ vì thế mà từ trước đến nay những người tốt, những người có trách nhiệm đều rất vất vả, rất khổ. Trong khi bây giờ nhiều khi nhìn thấy việc người ta thường lờ đi, coi đó không phải việc của mình. Lờ đi để khỏi phải mó tay vào, khỏi phải phiền luỵ. Và nhiều người cho rằng đó là lối sống khôn ngoan. Đời cứ nhẹ tênh dù vô tích sự.

Vì thế mà giờ đây những hành động giúp người tốt đẹp như thế đang ngày càng hiếm hoi. Bởi người ta có quá ít thời gian để sống, nói gì đến giúp người khác. Thầy cô giáo không toàn tâm toàn ý dạy học trò vì còn phải lo cơm áo gạo tiền, lo dạy thêm, làm thêm...
 
Ngay đến những người thợ cũng khác trước rất nhiều. Hồi những năm 80 nhà tôi làm nhà, thợ xây xong mỗi ngày đều dọn dẹp gọn gàng rồi mới nghỉ, khiến tôi cứ tưởng đấy cũng là một công đoạn trong công việc của họ. Nhưng bây giờ, xong việc họ vứt ngổn ngang, mình tự làm hoặc muốn họ dọn thì phải trả thêm tiền.

Mọi thứ đều quy ra tiền. Sòng phẳng và trơn truội, chẳng để lại gì. Trong khi nếu là một chút tình thì còn đọng lại mãi.           
 
Minh Anh
[links()]

Bình luận(0)