Video: "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu":
Nỗi sợ hãi từ thời còn đi học đại học khiến tôi không dám kết hôn dù đã nhiều tuổi. Tôi bỏ ngoài tai lời hối thúc của bố mẹ chỉ bởi những nỗi sợ vô hình.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi lên Hà Nội học. Vì gia đình không có điều kiện nên tôi chọn một nhà trọ rẻ tiền trong một con hẻm vắng người. Xóm trọ nơi tôi sống đa phần sinh viên nhưng cũng có những hộ gia đình nhỏ. Hai dãy nhà trọ chỗ tôi ở được xây theo kiểu song song ở giữa là khoảng sân nhỏ và có một bể nước chung để cả xóm sử dụng.
|
Tôi không dám lấy chồng sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên phòng hàng xóm. (Ảnh minh họa) |
Vì mới lên thành phố chưa quen ai nên đi học xong là tôi trở về phòng. Một buổi trưa vắng vẻ, tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc thảm thiết. Hóa ra, những âm thanh đó phát ra từ phòng anh chị hàng xóm ở đối diện phòng tôi. Khi nhìn qua khe cửa sổ, tôi thấy tiếng người đàn ông đang chửi mắng vợ bằng những lời lẽ thô tục. Không dừng lại ở đó, anh chồng còn dùng tay túm tóc đập đầu vợ vào tường. Nhìn máu chảy ra từ đầu loang lổ trên chiếc áo trắng của chị hàng xóm khiến tôi hoảng sợ tột độ. Đây là lần đầu tiên, tôi chứng kiến cảnh vợ chồng cãi vã, đánh nhau đến mức này. Cô vợ nhỏ con, yếu ớt dường như không thể chống lại trận đòn của ông chồng.
Dường như chưa hả cơn giận, anh ta còn lôi vợ ra bể nước dội sạch máu chảy ra ở đầu rồi vào đánh tiếp. Để ý thì thấy cũng có một anh hàng xóm mở cửa và chứng kiến cảnh tượng giống tôi. Nhưng gương mặt "không cảm xúc" và dửng dưng của anh ta lúc đó khiến tôi bức xúc. Lúc đó, tôi từ sợ hãi chuyển thành căm giận. Vì biết sức mình không thể giải cứu cho chị hàng xóm khi anh chồng đã dùng đến cả dao. Tôi mở cửa chạy lên bảo ông bà chủ xuống can ngăn. Chỉ khi chủ nhà xuống và dọa sẽ gọi công an thì anh chồng vũ phu kia mới chịu dừng tay. Anh quay lại nhìn người vợ bị đánh "thừa sống thiếu chết" một cách vô cảm rồi quay mặt đi. Khi thấy anh ta đi khỏi, tôi vội chạy xuống xem chị vợ có cần phải chuyển đi bệnh viện không. Sau khi mọi người giúp băng bó thì chị nói mình ổn và không chịu đi khám. Nhìn cảnh thảm thương của chị mà tôi không cầm được nước mắt.
Theo lời chị kể thì đây không phải là lần đầu tiên bị chồng đánh như vậy. Trước khi đến với anh, chị đã có con riêng. Sau chị gửi con ở nhà ông bà rồi theo anh lên thành phố làm ăn. Ban đầu, anh là người hiền lành, tốt bụng nhưng hơi nóng tính. Nhưng lên trên này, anh bộc lộ thói hư tật xấu là cờ bạc. Khi chị khuyên bảo thì bị anh đánh đập dã man. Tôi khuyên chị sao không bỏ chồng đi thì chị nói đang mang bầu hai tháng và còn thương anh nên không dứt ra được. Tôi bỗng thấy ghét tính cam chịu, nhẫn nhịn đến cùng cực của chị trước những trận đòn roi của chồng.
Mấy hôm sau khi đi học về, tôi nghe các bạn hàng xóm kể anh chồng vũ phu đã bị công an bắt. Nghe nói anh ta có dính đến cả ma túy. Chiều hôm đó, tôi thấy chị thu dọn đồ đạc về quê với con. Nhìn gương mặt khắc khổ cùng đôi vai gầy của chị run lên trong gió lạnh mà tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Đúng là phụ nữ sướng khổ vì chồng. Từ đó, những nỗi sợ hãi vô hình cứ vây lấy tôi. Tôi sợ mình cũng kém may mắn như chị khi dính phải cuộc hôn nhân chẳng khác gì "địa ngục".