Tôi mới lấy chồng được hơn 1 tháng thôi nhưng chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm rồi. 3 năm đầu còn thường xuyên gặp nhau, tôi luôn có được cảm giác hạnh phúc, tin tưởng bên người mình yêu.
Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, tôi và anh ấy ít gặp nhau hơn vì điều kiện công việc và gia đình. Một năm chúng tôi chỉ gặp nhau 2-3 lần thôi nhưng tôi vẫn tin rằng, đây là người chồng lý tưởng, có thể nương tựa vào cả đời mình. Thế nhưng, sau khi cưới nhau về, tôi đã không thể nhận ra, đây là người mình đã đem lòng yêu thương suốt mấy năm trời và nguyện suốt đời vì anh.
Nhà tôi và nhà anh cách nhau gần 200km. Mặc dù gia đình phản đối nhưng tôi vẫn tin tưởng và quyết lấy anh. Sau cưới, tôi và chồng về ngoại 2 ngày. Lúc đó, thấy anh đối đãi rất lễ phép và tử tế với mọi người trong nhà nên tôi vẫn tin tưởng anh. Thế nhưng, về ở với nhau 3 ngày, tôi mới phát hiện ra, bao nhiêu tiền mừng cưới, bao nhiêu vàng hai bên gia đình mừng làm vốn đã được chồng mang đi mà không nói một lời với tôi.
Khi tôi hỏi thì anh chỉ bảo mang đi làm ăn nhưng không nói rõ làm cái gì. Tôi suy nghĩ không ngủ được, không rõ anh làm ăn cái gì mà phải giấu vợ, trả nợ hay mang về nhà nội hết... Buồn lắm, bức bối lắm nhưng rồi tôi lại nghĩ, tiền thì mình vẫn có thể làm kiếm lại được, cốt yếu là anh ấy vẫn còn yêu thương mình nên tôi lại thôi không trách móc, chất vấn nữa.
Rồi 2 tuần sau đám cưới, anh ấy lại rủ tôi đi ăn cơm với mấy người bạn. Tôi đã từng gặp họ, những người đàn ông thô lỗ, vô học nên thực sự không muốn đi cùng. Nhưng nghĩ đến chồng nên tôi lại cố gắng đi.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm uống rượu xong, mấy người bạn của chồng lại rủ đi hát, mình vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì anh muốn vì mong anh được vui. Hát đến 11 giờ đêm, thấy anh đã là ngà say và tôi cũng mệt mỏi trong người nên nói với anh “Anh ơi, muộn rồi, mình đi về đi”.
|
Tôi chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng khi nhận ra con người thật của anh. Ảnh minh họa. |
Thế mà một người trong đám bạn láo nháo của chồng tôi đi ra chửi thẳng vào mặt tôi “Mới cưới mà đã giở cái thói mấy dậy...” Câu chửi đó làm tôi uất nghẹn và càng nghẹn ngào hơn nữa khi chồng tôi nghe xong không bảo vệ vợ mà còn cười trừ rồi đi vào uống rượu tiếp. Anh ấy còn khoác vai bá cổ người con gái khác ngay trước mặt tôi, để tôi đứng thần người một mình trong tủi nhục.
Lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của anh ngày xưa. Tôi còn không thể nghĩ rằng, đây là người chồng, người tôi yêu thương tin tưởng suốt mấy năm trời.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau hôm ấy, tôi nhận ra rằng, chồng tôi là người nghiện rượu, hoặc chí ít là thích uống rượu. Ngày nào, anh cũng đi từ sáng đến tối, ăn xong lại đi đến đêm. Có hôm 1-2 giờ sáng mới về. Cứ hễ về đến nhà là nói năng linh tinh rồi lăn ra ngủ một mạch.
Tôi nói gì cũng chỉ cười khì cho qua mà không có một lời giải thích. Tôi cũng đã tìm cơ hội ngồi nói chuyện rõ ràng với anh, dành tình yêu thương, lòng tin của mình bao năm qua để giải bày để khuyên bảo với hy vọng anh sẽ thay đổi.
Thế nhưng đến bây giờ, chồng tôi vẫn vậy, không một chút thay đổi. Thậm chí anh còn đi nhiều hơn và luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, nói năng không ý thức. Anh cũng không còn quan tâm đến tôi như trước.
Tôi ốm, nhờ anh đi làm về mua cho ít thuốc, chồng tôi phũ phàng bảo ngay “có ốm gì đâu mà thuốc”. Ôi đúng cái phận làm dâu xa nhà, mình vào đây chưa có việc làm, vẫn ở nhà ăn bám gia đình mà khó nghĩ quá...
Nhiều lần, tôi đã nghĩ buông xuôi, muốn xách vali về nhà mẹ đẻ ở bởi chưa đăng ký kết hôn cũng chưa con cái gì. Nhưng nghĩ lại thấy sợ: Sợ điều tiếng xã hội, sợ những lời dị nghị, sợ cái gọi là gia phong lễ nghĩa, sợ về rồi sẽ thế nào và sợ mẹ đẻ mình nữa...
Đên giờ sau 1 tháng lấy nhau, nhưng tôi chưa một ngày nào có được niềm vui thực sự. Chồng tôi là con một nên bố mẹ chồng chiều hết mức, mẹ chồng tôi lại khó tính nữa. Tôi khổ tâm lắm, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng nhưng không đủ can đảm. Và hôm qua, khi đúng ngày 14/2, ngày Valentine, tôi lại phát hiện ra mình có bầu sau khi thử que thấy lên hai vạch. Bây giờ, thực sự tôi thấy rất rối trí, không biết nên làm thế nào bây giờ. Mong mọi người hãy cho tôi một bài lời khuyên lúc này.