Tới giờ tôi vẫn thấy sốc vì lời vợ nói đêm hôm qua, những gì diễn ra trong đời tôi cứ như phim hài vậy mọi người ạ! Giờ tôi cũng chẳng biết mình nên ly hôn, nên cứ ở vậy rồi thay đổi quan điểm của vợ mình nữa.
Ngày trước tôi tán vợ mình vô cùng khó khăn. Phải năm lần, bảy lượt tới nhà cô ấy mới chịu gặp mặt. Phải tới 3 năm mòn gót theo đuổi cô ấy mới chịu nhận lời yêu của tôi. Những tưởng cuộc tình hai đứa từ ấy sẽ suôn sẻ, nhưng rồi mẹ tôi lại ra sức cấm đoán. Lý do mẹ tôi đưa ra vô cùng kỳ cục, cô ấy hình thức yếu ớt và ngực lép.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà mẹ tôi nói thế đâu. Hôm đó mới ra mắt, chẳng hiểu vì sao hai người phụ nữ của đời tôi cùng nấu ăn dưới bếp thì cô ấy chạy lên, lấy túi xách và bỏ về. Từ hôm đó, tới 1 tháng sau cô ấy mới chịu gặp tôi với lý do là “mẹ anh chê em ngực lép, nhỏ con sợ ảnh hưởng tới sinh đẻ sau này”.
|
Chẳng hiểu sao hai người phụ nữ của tôi nói chuyện gì mà sau đó mẹ chồng và nàng dâu tương lai không thèm nhìn mặt tôi. (Ảnh minh họa). |
Tôi về hỏi mẹ, thì bà nói nào đâu có ý khiến cô ấy buồn, chẳng là nói chuyện bà buột miệng nói vui thôi. Mẹ tôi cũng đâu có khó tính, cụ tỉ như thế đâu chứ. Tôi cũng truyền lại lời mẹ tôi nói là vậy, rồi năn nỉ cô ấy tha thứ nên 1 tuần sau chúng tôi lại hòa thuận.
Lần này, cô ấy có vẻ khác hơn khi thúc giục tôi cưới xin sớm. Cô ấy còn nói, nếu tôi không cưới cô ấy năm nay, cô ấy sẽ đi cưới người khác. Mà nói thật, tôi cũng chẳng hiểu ý cô ấy thế nào chứ, cưới sớm đâm ra khổ thôi. Tôi gặng lại “Hay cứ từ từ vui chơi, đằng nào anh chẳng lấy em”. Cô ấy hét lên “Không được. Em muốn cưới luôn cơ”.
Trước sự dứt khoát của cô ấy, tôi đã xin phép bố mẹ để hai đứa sớm định bề hôn sự. Bố mẹ cũng mong cháu bế bồng nên bảo tôi mời cô ấy tới nói chuyện, rồi định ngày sang nhà cô ấy.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Cô ấy đã có khoảng thời gian lui tới nhà tôi thường xuyên từ ngày hai gia đình gặp gỡ. Những dịp nhà tôi có tiệc, hay lễ Tết cô ấy cũng có mặt như một thành viên chính thức trong nhà.
Cuối năm đó, đám cưới của chúng tôi diễn ra linh đình trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Và rồi đêm tân hôn mong chờ diễn ra như dự định. Khỏi phải nói, tôi mong mỏi giây phút ấy như thế nào. Thế nhưng cô ấy lại là người khiến tôi đi từ ngạc nhiên này, tới ngạc nhiên khác.
Khi tôi và mẹ đếm xem thùng tiền mừng cũng là 12h đêm, còn cô ấy cứ ngồi ở giường nghịch điện thoại. Mẹ về phòng chỉ còn hai chúng tôi, khi tôi đã sẵn sàng cho cái gọi là nghĩa vụ vợ chồng thì cô ấy đẩy tôi ra và nói “Tôi nói cho anh hay nhé! Tôi cưới anh chẳng qua là vì trả thù mẹ anh thôi nhé”.
Tôi chưa kịp bàng hoàng thì cô ấy nói tiếp “Mẹ anh nói tôi nhỏ con, ngực lép khó bề sinh con. Chưa kể thái độ của bà với tôi những ngày tôi tới nhà anh chơi khiến tôi vô cùng khó chịu. Bà cứ làm như con của mình là ông giời vậy. Giờ tôi cứ không sinh ấy cho bà biết thế nào là ngực lép luôn”.
Tôi cứ nghĩ cô ấy đùa nên cố giải thích này nọ, nhưng kết quả là đêm hôm đó chúng tôi mỗi đứa ngủ một đầu giường. Tới giờ đã 2 ngày trôi qua tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn với những gì diễn ra mọi người ạ! Tại sao vợ tôi phải tự hành hạ bản thân tới vậy? Dù gì cũng đã là vợ chồng với nhau rồi phải không mọi người?