Cưới nhau vì cái bụng bầu, mỗi sáng thể dục ẩu đả

Google News

Sáng nào cũng vậy, Hương vác chiếc bụng bầu 6 tháng khệ nệ xuống dưới phòng khách để trực chờ Khoa thức giấc mà gây hấn. 

Hương và Khoa cưới nhau được hơn 2 tháng nhưng chưa một ngày nào họ yên ổn. Không gặp nhau thì thôi chứ cứ hễ giáp mặt nhau là y như rằng lời qua tiếng lại, có khi trở thành cuộc ẩu đả khó coi.
Các cặp vợ chồng khác nếu có xảy ra mâu thuẫn thì cũng phải qua vài năm kết hôn, khi nào chán yêu, hết tình cảm, hay do vấn đề kinh tế khó khăn “đói sinh cáu bẩn” thì mới có chuyện cãi cọ, giận hờn. Đằng này, mới lấy nhau được hơn 2 tháng, vẫn đang trong thời gian mặn nồng mà Hương và Khoa đã coi nhau như quân thù quân hằn rồi thì kể cũng lạ.
 
Sáng nào cũng vậy, Hương vác chiếc bụng bầu 6 tháng khệ nệ xuống dưới phòng khách để trực chờ Khoa thức giấc mà gây hấn. Còn Khoa cũng chẳng kém cạnh, tối nào đi ngủ anh cũng không quên những bài ca bất hủ “chửi vợ” chua ngoa. Hương có thai với Khoa trước khi cưới khoảng 4 tháng. Cái thai ngoài ý muốn khiến họ dằn vặt nhau suốt đời.
Khoa và Hương vốn không quen biết nhau, hôm công ty liên hoan cuối năm hai cơ sở Nam – Bắc gặp nhau. Đó là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, ngay trong buổi đầu tiên đối diện hai người đã không có ấn tượng tốt về nhau. Khoa cho rằng Hương quá lẳng lơ và ăn mặc hở hang hết mức, còn Hương nhìn Khoa với ánh mắt khinh bỉ “trông anh ta thật quê mùa…”.
Thế nhưng, người ta vẫn nói “ghét của nào, trời trao của ấy”, nên trong buổi liên hoan công ty tổ chức các trò chơi, lần nào bốc thăm Hương và Khoa cũng cùng một đội, có khi còn là một cặp. Vì ghét nhau, nên phần chơi nào họ cũng thua, về bét, nên bị phạt uống rượu. Đến khi tiệc tàn, mọi người ra về, còn hai người say khướt đưa nhau về. Hôm đó họ “lỡ chân” thế nào lại đưa nhau vào khách sạn. Đêm hôm, một nam một nữ trong phòng khó tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc.
Kể từ hôm đó, buộc lòng Khoa phải liên lạc với Hương nhiều hơn, còn Hương sau khi từ khách sạn về, cô không tỏ ra lo sợ quá, bởi dù sao cô cũng không phải gái quê nhút nhát. Hơn nữa, sau khi điều tra về Khoa cô biết, trông Khoa vậy thôi chứ gia đình cũng giàu có, chẳng kém cạnh gia đình cô, nên Hương quyết định giữ đứa bé lại và kết hôn.
Thứ nhất, lấy chồng rồi bố mẹ cô bớt cằn nhằn hơn, hàng xóm cũng bớt dị nghị cô “chơi bời nên không ai dám rước”. Thứ hai, cô nghĩ Khoa cũng là người tử tế, lại không ăn chơi gì, gia đình cũng khá giả… Tất cả đều hợp tình, hợp lý với cô. Vậy là cô quyết “trói” Khoa lại.
Lúc này Khoa như mắc kẹt, không biết phải làm sao, bởi Hương quá sắc sảo. Khoa đành ngậm ngùi chia tay cô gái anh mới yêu hơn 4 tháng trước kể từ ngày “dính” phải Hương. Vậy là họ cưới nhau khi không hề có tình cảm gì. Bố mẹ hai bên gia đình thì phấn khởi không hết bởi “tậu trâu tậu luôn cả nghé”.
Sau khi kết hôn, Hương xin chuyển công tác ra Hà Nội, vì vốn dĩ bố mẹ Hương cũng sinh sống ở Hà Nội, nhân chuyện này, bố mẹ Hương thở phào nhẹ nhõm vì được gần con gái. Bao nhiêu năm qua ông bà đã phải khổ sở vì không có cách nào gọi được con gái ra.
Đó là lý do vì sao ngay sau khi kết hôn hai vợ chồng đã coi nhau như quân thù. Khoa cho rằng Hương đã lấy cái thai uy hiếp anh, còn Hương thì vỡ mộng về Khoa, vì cô nghĩ Khoa hiền lành, lấy về sau này có thể bắt nạt cũng như xỏ mũi. Ai ngờ, chính sự uất ức khi phải chia tay người con gái mình yêu, để lấy một người con gái mình ghét khiến anh đau khổ và thay đổi tâm tính. Kể từ ngày lấy nhau, chưa một lần anh động đến người Hương. Mà hơn thế, cả hai người chỉ trực chờ đấu đá nhau.
Hễ Hương đi đâu về muộn là anh nhảy bổ đến ca thán, và lấy đó làm cái cớ để đòi ly hôn. Hơn hai tháng lấy nhau, biết là không thể cải thiện được tình hình, Hương chủ động ký vào đơn ly hôn. Vậy là kết thúc của hôn nhân không có tình yêu là tờ đơn ly hôn, chứ không phải là sự chờ đợi phép màu nhiệm của tình yêu nảy nở.
Hương chấp nhận ký vào đơn ly hôn cũng vì cô đã suy nghĩ thông suốt. Cô vốn vẫn thích tự do, chơi bời. Lấy chồng cũng chỉ mong che miệng thiên hạ, giờ che được rồi thì còn lo gì nữa. Giờ cô chỉ tiếc là cái bụng bầu quá to không tiện cho những cuộc chơi bời của cô. Trước khi bước ra khỏi nhà, Hương còn quay đầu lại nói với Khoa “Vì vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn lấy anh, nên đừng có cằn nhằn…”.
Theo Đời Sống Pháp Luật

Bình luận(0)