Tôi lấy chồng 5 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh 4 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá thoải mái về vật chất, cả tôi và chồng đều làm ra tiền, thậm chí tôi còn làm ra nhiều tiền hơn chồng nhưng chưa bao giờ tôi lấy đó làm lý do để thiếu tôn trọng anh.
Hàng tháng tôi vẫn trích một khoản tiền gửi về quê cho bố mẹ chồng phụ ông bà nuôi em gái chồng ăn học. Nhà chồng có việc, nếu không về được tôi bảo chồng mang tiền về để cùng lo liệu với bố mẹ. Tết tự tôi cũng chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Nói chung từ ngày về làm dâu, bố mẹ chồng chưa hề kêu ca tôi lời nào, chồng tôi cũng rất hài lòng về cách ứng xử của vợ với nhà nội.
|
Ảnh minh họa. |
Từ sau khi kết hôn đến giờ, vợ chồng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, cuộc sống vợ chồng vẫn nồng thắm như thuở ban đầu. Tôi rất tin tưởng ở chồng vì anh là mẫu đàn ông có trách nhiệm với gia đình, vợ con chứ không phải kiểu đào hoa dễ siêu lòng trước gái đẹp.
Chỉ thỉnh thoảng tôi thấy chồng nhận những cuộc điện thoại lạ, anh không nghe trước mặt vợ con mà vào phòng làm việc để nghe. Tôi thắc mắc thì anh bảo đó là điện thoại của khách hàng, tôi cũng thông cảm cho chồng vì chính tôi cũng hay làm như thế. Nhiều khi nói chuyện với khách mình lại phải tỏ một thái độ khác với bình thường mà nếu đứng trước người thân sẽ rất khó thể hiện điều đó.
Tối thứ 7 tuần vừa rồi con trai cứ nghịch xoay chiếc nhẫn cưới của tôi rồi đòi mẹ tháo cho cho nghịch. Chiều con tôi cũng tháo đưa thằng bé, nó nghịch một lúc thì làm rơi xuống gầm giường. Tôi không tìm ngay mà cho con ngủ, đợi sáng chủ nhật sẽ tìm sau.
Sáng hôm sau khi bế con xuống dưới nhà ăn sáng xong, tôi đưa con cho giúp việc bế còn mình hì hục quay lên phòng chui vào gầm giường lấy điện thoại soi tìm nhẫn. Chiếc nhẫn rơi tận vào trong góc giường phía trong, tôi phải soi mãi mới thấy. Nhưng khi nhặt được chiếc nhẫn, tôi lại phát hiện ra có một chiếc hộp nằm gần đó. Tôi nhìn chiếc hộp khá quen, mất 2 phút thì tôi nhớ ra nó. Đó là cái hộp đựng món quà sinh nhật tôi tặng chồng khi chúng tôi mới cưới, một chiếc hộp bằng kim loại. Nhưng chẳng phải nó đã mất sau 1 năm khi chúng tôi chuyển từ nhà trọ sang nhà mới rồi cơ mà, sao giờ nó lại ở đây được nhỉ.
Tôi tò mò mở chiếc hộp ra và không khỏi choáng váng khi thấy trong đó có khá nhiều tiền. Ai lại để tiền rồi cất vào đây vậy? Từ ngày vợ chồng tôi dọn đến ngôi nhà này, chỉ tôi và chồng là tự do ra vào căn phòng này mà thôi. Giúp việc không có chìa khóa, khi nào chị ấy vào đây cũng có nghĩa lúc ấy có mặt tôi. Vậy thì, chỉ có thể cái hộp và số tiền kia là quỹ đen của chồng. Anh cất tiền vào đó giấu tôi với mục đích gì? Để gửi về cho bố mẹ anh hay là anh đang có dự định gì không muốn cho vợ biết?
Tôi vẫn ở dưới gầm giường, đang suy nghĩ thì nghe thấy bước chân của chồng vào phòng. Anh nghĩ tôi và ô sin bế con đi chơi. Chồng tôi nói chuyện với ai đó, giọng rất tức tối: “Cô đừng có kêu ca nhiều nữa, mai tôi sẽ gửi tiền tháng này cho cô nuôi con. 5 năm nay, tôi đã thiếu trách nhiệm với con lần nào đâu mà cô cứ kêu hoài vậy. Cô biết điều thì lo mà chăm sóc cho con, tiền tôi sẽ chu cấp chứ cô mà làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi thì không xong với tôi đâu”.
Anh tắt máy, thay đồ đi xuống dưới nhà đi công việc của anh. Tôi nằm dưới gầm giường, không nhúc nhích nổi khi nghe được cuộc điện thoại của chồng. Anh có con riêng 5 năm nay và vẫn giấu tôi, hàng tháng anh vẫn gửi tiền cho cô ta nuôi con. Phải chăng tiền giấu trong cái hộp kia chính là tiền anh sẽ gửi cho người đàn bà đó.
Khi chồng đi khỏi, tôi để nguyên cái hộp đó vào chỗ cũ và chui ra ngoài. Sáng nay tôi cố ý để chồng đi làm trước. Anh đi khỏi, tôi lại chui xuống gầm giường, mở chiếc hộp ra, số tiền mặt 5 triệu trong đó đã không còn nữa. Vậy là những nghi ngờ của tôi hoàn toàn đúng.
Tôi dắt xe đi làm mà như người mất hồn, người chồng tôi hết lòng tin tưởng lại như thế sao? Suốt cả buổi sáng tôi không thể nào tập trung làm việc được, tôi định sẽ phải làm ra ngô ra khoai chuyện này chứ không thể im lặng để yên được. Tôi sống với chồng và gia đình nhà chồng hết lòng như vậy, vậy mà tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Thật không ngờ…