Tôi tặng Nam một chiếc bật lửa trông vô cùng đặc biệt nhân dịp sinh nhật. Nam rất thích vì anh nghiện thuốc, từ đó luôn mang theo bên mình mà không biết được rằng tôi đã gắn chip định vị để nắm rõ mọi hoạt động của anh.
Nam là chồng của Hoa, chị gái hơn tôi 5 tuổi. Cha mất từ khi 2 chị em tôi còn rất nhỏ, khiến mẹ phải làm lụng vất vả nuôi 2 chị em nên người. Khi tôi 15 tuổi, mẹ cũng qua đời, chị em chúng tôi chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Chị tôi và Nam bấy giờ đã mở công ty làm ăn. Sau khi công ty phát triển, hai người cũng nên duyên với nhau.
Chị Hoa hết mực lo lắng quan tâm cho tôi. Tuy nhiên sự quan tâm của chị có phần quá đà và áp đặt, không khác gì cha mẹ, đôi lúc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngay cả việc tôi theo học ngành quản lý cũng là theo ý chị gái mình. Tôi chỉ muốn theo học ngành thiết kế thời trang, nhưng trước sức ép quá lớn của chị gái, đành nhượng bộ.
Việc theo dõi anh rể cũng bắt nguồn từ 1 nguyên nhân sâu xa, là tôi không có lòng tin vào sự chung thủy của đàn ông và muốn cho chị gái mình thấy rằng, anh rể cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi đã tìm được Quyên, một cô gái xinh đẹp và đầy sức hút, hoàn toàn chuyên nghiệp trong việc đi thử các ông chồng như thế này. Dưới danh nghĩa nhân viên bảo hiểm, Quyên sẽ đến công ty của anh chị tôi. Với khả năng thu hút ngay cả phụ nữ như Quyên, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ mặt của anh rể mình khi nhìn thấy cô ấy sẽ như thế nào.
Anh rể thông báo đi vắng, trong lúc tôi và chị gái ngồi ăn cơm tối, Quyên gửi tin nhắn cùng hình ảnh đang ngồi ăn cơm vui vẻ với anh rể tôi. Tôi lân la nói chuyện với chị gái, sao không đi cùng anh, không sợ một người đẹp trai, giỏi giang như anh sẽ sớm bị các cô gái xinh đẹp tìm cách quyến rũ. Tuy nhiên, mặc những lời đe dọa của tôi, chị gái vẫn một mực tin tưởng vào anh rể.
Có lẽ chính một phần vì thái độ quá tự tin của Hoa, tôi lại nảy sinh tâm ý xấu, chị sẽ được một bài học về đàn ông sau khi anh rể dính cái bẫy do Quyên và tôi tạo ra.
Điều tôi không ngờ là anh rể đã vượt qua quá xuất sắc bài kiểm tra. Quyên thông báo anh rể đã tạm biệt cô ấy và ra về. Cô rất xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, hứa sẽ trả lại tiền nhưng đồng thời cũng thể hiện thái độ hết sức trân trọng với Nam: "Đây là lần đầu tiên em thất bại. Nhưng thua cũng rất vui lòng. Chị yên tâm em sẽ không kể chuyện này cho anh nhà đâu. Có điều, mong chị biết rằng, đàn ông tốt trên thế giới này quý như báu vật, vì vậy chị hãy biết trân trọng nhé.".
Tôi nói dối Quyên, Nam là chồng của mình. Anh ấy đẹp trai, lúc nào cũng có gái đẹp vây xung quanh, vì vậy muốn nhờ Quyên ra tay, lấy bằng chứng ngoại tình, hòng khi ly hôn việc chia tài sản được hợp lý.
Quyên đã tìm mọi cách quyến rũ Nam và phải thừa nhận rằng anh là người đàn ông thực sự, đáng quý như vật báu. Tiếc là cô ấy đâu biết rằng, vật báu từ trước tới nay không bao giờ vào tay tôi. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về chị Hoa.
Từ nhỏ, có gì ngon, đẹp mẹ đều dành phần cho chị gái tôi. Khi mẹ mất đi, việc gì tôi cũng phải nghe chị. Chị không cho tôi ra ngoài sống riêng, khiến tôi phải từ bỏ công việc ước mơ của đời mình. Thậm chí, chị không cho tôi lấy người đàn ông tôi yêu.
Tôi và Hùng từng yêu nhau say đắm. Nhưng Hoa nói rằng cậu ta không phải là người đáng tin cậy. Để chứng minh lời mình nói, Hoa đã gặp Hùng. Chỉ mới vài lời tán tỉnh của chị Hoa, Hùng đã đổ xiêu đổ vẹo, thậm chí dễ dàng buông ra những lời nói xấu tôi mà không hay tôi đứng sững người bên ngoài cửa sổ.
Sau đó, Hùng đã khóc lóc xin lỗi tôi, cho rằng thằng đàn ông nào cũng không thể thoát nổi ải mỹ nhân, còn thực sự anh chỉ yêu tôi. Tôi cho anh ta cái bạt tai vì căm hận, nhưng kỳ thực tôi còn hận chị gái mình hơn rất nhiều. Hoa như một bông hồng quyền quý kiêu sa, còn tôi chỉ là cây cỏ dại nhu nhược, yếu đuối bên đường.
|
Bạn trai của tôi dễ dàng bị chị Hoa thu hút. |
Chính vì vậy, tôi đã rất mong Quyên có thể chinh phục Nam, để Hoa một lần được hưởng cảm giác thất bại. Tuy nhiên người thất bại vẫn chính là tôi. Quá đau lòng, tôi vào quán bar uống rượu không ngừng, đến lúc đi ra không làm chủ được mình còn va phải một người đàn ông: "Huyền, sao em lại ở đây? Sao em lại uống rượu như thế này?". Đó là Nam, liệu có phải tôi đang nằm mơ không?
Những cơn gió biển mát lạnh, cùng với sự xuất hiện của Nam khiến tôi dần bình tĩnh lại, nhận ra mình đang trong vòng tay của Nam, vòng tay anh sao thật ấm áp."Em tỉnh rượu rồi đó, chúng ta về nhà thôi", anh rể dịu dàng bảo. Tôi gật đầu: "Anh không được nói với chị Hoa nhé, không chị lại mắng em.".
- Vậy móc tay giao hẹn được không. Em nói câu này hàng trăm lần rồi. Anh nói
Quả thật tôi và anh có rất nhiều bí mật. Cả hai rất có duyên với nhau. Không biết đã bao lần tôi và anh gặp nhau trên đường, khi dừng trú mưa, khi gặp trong quán ăn, khiến Nam kinh ngạc: "Sao dạo này đi đường lúc nào cũng gặp em thế nhỉ?".
"Do có duyên, trời định rồi, sớm 1 phút, muộn 1 phút đều không được". Nói xong câu này, tôi tự đẩy mình và anh vào tình huống khó xử, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó khác.
Thực tế, tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trên đời làm gì có lắm sự trùng hợp đến vậy. Tất cả đều do tôi tạo ra từ chiếc bật lửa gắn chip định vị kia. Hóa ra đôi khi vũ khí của người phụ nữ không phải là nhan sắc, tài năng, mà là sự yếu đuối. Cuối cùng tôi và Nam đã ngủ với nhau.
Tôi giãi bày: "Lúc trên biển em có nói đang yêu 1 người đàn ông. Đó thật ra là anh. Em không bao giờ dám nghĩ rằng anh có thể yêu 1 người tầm thường như em, trong khi chị Hoa quá giỏi giang, xinh đẹp".
Anh cho biết: "Thực ra anh cảm thấy rất áp lực khi ở gần chị em. Cảm giác lúc nào cũng phải cố sống cố chết mới có thể đáp ứng được yêu cầu của chị ấy. Trong khi anh cảm thấy thật bình yên và thanh thản khi ở gần em. "
Tôi có cảm giác đắc thắng khi giành được Nam từ chị gái nhưng cũng chưa từng độc ác đến mức có ý định để Hoa biết chuyện tày đình giữa mình và anh rể. Nhưng sự đời thường khó lường, Hoa bất ngờ trở về nhà vì quên giấy tờ và vào phòng tôi, chết đứng trước cảnh tượng không ngờ.
Tôi không biết mình đã thoát khỏi cảnh tượng đó như thế nào, chỉ có cảm giác bức tường thành kiên cố của chị gái đã bất ngờ sụp đổ, vỡ vụn. Cảm giác chiến thắng vì lần đầu giành được một thứ gì quý giá từ tay chị gái, sao lại không vui sướng như tôi hằng tưởng tượng?
Chị Hoa và chồng nhanh chóng ly hôn, chị lẳng lặng từ bỏ công ty và chúng tôi, biến mất khỏi thành phố. Lúc này, tôi và Nam cứ lặng lẽ giữ mối quan hệ bí mật, cũng không tiến tới hôn nhân. Khi không có Hoa, chúng tôi mới phát hiện ra sự thật. Bấy lâu nay, cả hai từng nghĩ rằng Hoa là người cản đường của mình, nhưng quả thực chúng tôi không thể bằng chị. Công ty khi không có Hoa quản lý làm ăn giảm sút thấy rõ.
Nam bất ngờ biến mất. Tôi vội vàng dùng thiết bị định vị để tìm kiếm anh, chỉ cần anh vẫn dùng chiếc bật lửa đó. Nhưng thực sự tôi còn cần tìm Nam không khi thiếu Hoa anh đã hoàn toàn trở thành con người khác?
Tôi nhanh chóng tìm ra Nam đang ở một vùng xa xôi hẻo lánh, một thôn làng nhỏ yên lành với phong cảnh tuyệt đẹp, và sực có dự cảm bất lành. Chị Hoa từng nói, nếu mình mất, hãy chôn tro cốt của chị ở đây. Có lẽ nào chị Hoa đã chết? Không thể như vậy, chị ấy là người rất mạnh mẽ. Hay Nam lại muốn tìm để xin quay lại với chị ấy?
Tôi nhanh chóng tìm đến chỗ Nam. Anh không khỏi kinh ngạc, nhưng chỉ lẳng lặng đưa tôi 1 bức thư: "Chị em đã qua đời. Anh đến đây để chôn cất tro cốt của chị ấy".
Trong thư gửi Nam, chị Hoa viết: "Em mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc nhỏ có gì tốt, mẹ đều nhường cho em vì không biết em có thể sống đến ngày nào. Vậy mà có thể sống đến lúc này là điều khó có được. Nhưng em vẫn chưa yên tâm về Huyền, vẫn mong có thể thấy Huyền lấy chồng. Việc em bắt ép Huyền học quản lý, cũng là để sau em ý có thể lãnh đạo công ty. Em khó khăn với Huyền trong chuyện tình cảm, cũng vì mong em ý không bị đàn ông lừa dối. Nhưng em đã sai rồi. Em yêu em gái mình mà không hiểu và biết cách tôn trọng nó. Em thật là một người chị thất bại. Đương nhiên cũng là một người vợ thất bại. Em đã không tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của anh. Khi nhìn thấy 2 người cạnh nhau, em đã rất hận. Nhưng sau đó lại nghĩ, chẳng phải nếu mình mất sớm, 2 người quan trọng nhất với mình có thể yêu thương nhau, như vậy không phải càng yên tâm sao? Em để lại toàn bộ phần tài sản của em cho Huyền. Anh hãy giúp em chăm sóc nó nhé. Anh đừng nói bất cứ gì với Huyền, đừng để em ý sống trong đau khổ".
Tôi bỏ Nam. Trước ngày chia tay, tôi tặng anh một chiếc bật lửa mới thay chiếc cũ. Giờ tôi không còn muốn biết anh ở đâu nữa, thực ra tình cảm chúng tôi dành cho nhau cũng không phải tình yêu.
Tôi chuyển về sống tại mảnh đất chôn tro cốt của chị gái mình. Tôi muốn ở đây chăm sóc chị. Không có chị, tôi cũng không còn động lực sống.