Video triệu chứng bệnh tự kỷ: (Nguồn: Youtube):
Chào mọi người, tôi đang rơi vào tình huống bế tắc vô cùng và không biết phải làm sao để nhanh thoát ra khỏi nó.
Tôi mới cưới chồng được 1 tuần. Hai đứa ở khác quê, quen nhau khi còn học đại học. Mới đầu, khi tình cảm nẩy sinh, tôi chỉ xác định yêu cho vui vì khác quê, công việc cũng chưa biết như thế nào nên cứ yêu cho đỡ buồn những ngày xa nhà, xa quê trọ học.
Thế nhưng, càng lâu, tình cảm càng sâu sắc nên tôi không thể xa anh ấy được. Quê anh ấy ở Tuyên Quang, còn tôi ở Quảng Bình. Nhà người yêu gần nên khoảng độ vài tháng, anh ấy lại dẫn tôi về nhà chơi một vài hôm. Nhà anh ấy tuy không giàu nhưng cũng thuộc dạng khá giả ở khu phố. Bố mẹ anh cũng rất niềm nở và quý tôi. Duy chỉ có cậu em trai là hơi khác.
Thấy bạn gái anh trai đến chơi mà nó chẳng cười với tôi một lần nào. Thậm chí tôi hỏi nó mà nó còn không thèm đáp. Đôi lần tôi thắc mắc nhưng chồng tôi bảo tính nó thế nên tôi cũng không để ý nữa.
|
Không ngờ cậu em chồng tôi lại có những sở thích quái lạ như vậy. Ảnh minh họa. |
Cậu em chồng tôi năm nay đang học cấp 3. Vì học kém nên phải theo học một trường dân lập, tốn kém, ăn chơi đua đòi – đó là những điều chồng tôi kể về nó.
Nhà anh có 4 tầng, tầng hai có hai phòng ngủ gồm của bố mẹ anh ấy và phòng của anh. Còn cậu em trai một mình một phòng rộng nhất ở tầng 3. Vì tính nó lạnh lùng như thế nên thời gian yêu, dù thường xuyên về nhà anh ấy chơi nhưng chưa lần nào nó mời tôi vào phòng chơi cũng như tôi chưa từng chủ động lên tầng 3 hỏi han nó.
Đôi lần về nhà anh ấy, bất chợt phát hiện nó nhìn tôi chằng chằng từ xa, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi giật mình lo sợ. Thế nhưng, tình yêu với anh khiến tôi không đắn đo suy nghĩ để tiến xa với anh hơn.
Ra trường, cả hai đứa đều ở lại Hà Nội làm việc. Bố mẹ anh cũng mua một căn hộ dưới này để tính chuyện đám cưới cho hai đứa. Lúc đó, tôi còn chưa tính đến chuyện cưới xin và cũng nghĩ muốn bay nhảy cái đã thì mẹ anh gọi điện.
Nhà anh có lẽ riêng mẹ anh là sống tình cảm nhất. Yêu nhau hơn 4 năm, mẹ là người thường xuyên trò chuyện và hay gửi quà xuống cho tôi mỗi khi anh về một mình. Đôi lần giận nhau, chính mẹ anh là cầu nối để tôi quên đi tất cả mà tiếp tục với anh.
Bố anh lại là người ít nói, nghiêm khắc nhưng từ ánh mắt và hành động, tôi biết bác cũng rất quý tôi. Duy chỉ có cậu em trai là tôi khó hiểu và lo ngại nhất.
Khi mẹ anh đề cập chuyện cưới, tôi khá bất ngờ nên ấp úng bảo “để con hỏi bố mẹ đã ạ” khiến mẹ anh cười mãi. Bố mẹ tôi ban đầu nghe thấy con gái bảo lấy chồng xa là không thích chút nào. Nhưng tôi thuyết phục cả hai đứa đều sống với làm việc ở Hà Nội thì cũng chẳng khác nào tôi xa nhà trọ học nên cuối cùng bố mẹ đều đồng ý để nhà anh ấy vào nhà tôi chơi.
Cách đây 3 tháng, bố mẹ và cậu em, anh ấy bắt xe vào nhà tôi chơi để nói chuyện luôn. Rõ ràng mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ có cậu em là chẳng cười chẳng nói gì. Đôi lúc còn nhìn tôi bằng ánh mắt hậm hực.
Rồi tất bật lo đám cưới khiến tôi cũng quên mất nhà anh còn một cậu em trai khác lạ như thế. Cho đến hôm cưới và bây giờ về sống chung, tôi mới sống dở chết dở với nó.
Cưới xong, tôi và anh ấy ở lại nhà 1 tuần. Phòng cưới của hai đứa chính là phòng riêng của anh luôn. Vì làm dâu và trở thành chị dâu của cậu em rồi nên tôi muốn gần gũi với nó hơn, muốn được nói chuyện để hai chị em hiểu nhau hơn.
Chiều hôm đó, ngày đầu làm dâu nhà chồng, tôi bước lên tầng 3 gõ cửa phòng. Không thấy cậu em đáp nhưng vẫn ra mở cửa. Tôi bước chân vào rồi choáng ngợp với những hình ảnh đập trước mắt. Bao nhiêu thứ hổ lốn, quái dị hiện ra. Những hình ảnh đen trắng, máu me, rồi những thứ lạ lùng bày khắp giường khắp mặt bàn.
Tôi tính bắt chuyện hỏi thăm nó trước nhưng bất ngờ, nó cầm một con dao nhọn cứa cứa vào tay đến ứa máu ra. Tôi hoảng sợ la hét chạy ra khỏi phòng, kêu gào chồng lên cứu em trai. Nhìn thấy anh ấy từ trong nhà tắm bước ra, tim đập thình thịch rồi tôi ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh một lúc.
Khi uống một ngụm nước cam pha ấm từ tay mẹ chồng, tôi mở mắt ra nhìn cả nhà. Mẹ tôi buồn rầu bảo “Mẹ quên kể với con, thằng Tú nó mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ. Cũng tìm thuốc, đi viện điều trị khắp nơi nhưng không đỡ. Dạo gần đây, thấy anh trai lấy vợ và có con vào nhà, tâm lý nó không được ổn định lắm….”
Chồng tôi lại bảo, “Từ nay em đừng tự ý lên phòng em nhé. Cần thì cứ gọi anh dẫn lên”. Thế nhưng sau đó, tôi ám ảnh cảnh em chồng cầm dao tự cứa tay đến mức, đi tắm tôi cũng tưởng tượng ra nó đang cầm dao đứng sau lưng tôi. Đi từ tầng hai xuống dưới cũng sợ nó xuất hiện đột ngột phía sau. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh về Hà Nội để hai đứa sống yên ổn với nhau, nhưng cũng không thể tránh đứa em cả đời được.
Tôi biết mình suy nghĩ như thế là quá vô tâm và nhẫn tâm với một người có bệnh, người đó lại là em chồng nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Rồi lại nghĩ đến ngày nó học xong cấp ba, bố mẹ chồng nhỡ mà tính đưa nó đi Hà Nội học tiếp thì kiểu gì cũng sống chung. Như thế tôi lại càng chết vì sợ. Đang là dâu mới, chưa hiểu hết cả nhà, nếu có nhỡ làm gì ai lại phật ý cả bố mẹ chồng thì tương lai sẽ khổ. Xin hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này.