Ngoài 30 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc cũng tương đối ổn định, có cơ hội thăng tiến. Trước đây, tôi cũng yêu vài người con gái, nhưng tình yêu sớm tan vỡ vì chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, không hợp nhau trong suy nghĩ và quan điểm sống.
2 năm trở lại đây, tôi quen một cô gái trong một lần đi công tác, còn cô ấy thì đi về quê, chúng tôi ngồi cùng ghế xe ô tô trên đoạn đường dài hơn 100 km. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng vẻ mặt toát lên sự phúc hậu và tin tưởng được.
Cả đoạn đường hơn 50 km chúng tôi ngồi cùng nhau, nhưng cô ấy không nói câu nào, ngồi im một chỗ, tay ôm chiếc túi trước ngực. Tôi chủ động làm quen, xin số điện thoại và nhắn tin nói chuyện.
Lần đầu tiên tôi nhắn tin, cô ấy còn không nhận ra tôi là ai, tôi phải giới thiệu lại, cô ấy mới nhớ. Quen nhau được nửa năm thì cô ấy nói cho tôi biết cô ấy đã có con với người yêu, đứ bé được gần 2 tuổi, nhưng bố đứa bé từ chối, nên cô ấy làm mẹ đơn thân nuôi con.
|
Ảnh minh hoạ. |
Cô ấy cũng tốt nghiệp đại học, có một công việc khá ổn định, cô ấy thuê nhà và đi làm nuôi con dưới thành phố. Tôi đến thăm mẹ con cô ấy trong một căn nhà thuê chật hẹp gần 20 m2, nhưng đồ đạc được xếp gọn gàng, găn nắp, đứa bé rất đáng yêu.
Định tiến đến xa hơn tình bạn, nhưng tôi lại e ngại nhiều vấn đề, nên dừng lại một thời gian dài mới lại nhắn tin cho cô ấy. Trong khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy thèm được nói chuyện với cô ấy, cảm thấy nhớ rất nhiều và cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy mình và cô ấy có nhiều điểm chung, nên lại nhắn tin cho cô ấy thường xuyên hơn.
Cô gái ấy vẫn vậy, đáp lại tình cảm của tôi một cách bình thường như những lần trước. Có lẽ, cô ấy cũng không nghĩ gì xa hơn tình bạn khi nhắn tin cho tôi. Còn tôi thì lại khát khao hơn thế, tôi ngỏ ý và nhận được lời từ chối ngay lập tức.
Cô ấy nói, mình đã có một lần dang dở, có con riêng, không xứng với tôi. Nếu lấy cô ấy, tôi sẽ thiệt thòi nhiều.
Tôi cũng đã từng suy nghĩ như cô ấy, nhưng bây giờ thì không, chuyện ấy với tôi không còn quan trọng nữa. Bởi cô ấy là một cô gái tốt và xứng đáng được yêu thương, trân trọng. Tình cảm của tôi dần cũng được cô ấy đền đáp.
Bố mẹ tôi sau một thời gian phản đối kịch liệt, bây giờ cũng xuôi và chấp nhận theo quyết định của tôi, nhưng vẫn luôn miệng nói tôi ngu dại.
Bạn bè, đồng nghiệp cũng vậy, ai cũng nói tôi ngu, thiếu gì phụ nữ ngoan, tử tế, mà phải đâm đầu vào người đàn bà làm mẹ đơn thân, và đi đổ vỏ cho thằng khác.
Liệu có phải, quyết định đến với một cô gái làm mẹ đơn thân là sai lầm của tôi không?.