Tân binh kiếm 15 triệu đồng/tháng vẫn sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Google News

'Thay vì cầm chuột, mình phải học cầm súng. Thay vì ngồi văn phòng, mình cùng mọi người lăn lê cả buổi sáng ngoài thao trường nắng nôi' - đó chính là những trải nghiệm đầu tiên mà Định An cảm nhận được sau 2 tháng bước chân vào quân ngũ.

'Lúc cầm lá thư gọi nhập ngũ trên tay, mình gần như bị sốc tâm lý. Mình ít giao tiếp với mọi người hơn, đi làm về cũng chỉ lủi ngay vào phòng. Phải mất tới 2-3 tuần mới ổn định tâm lý và nghĩ thoáng hơn' - Ngô Định An (thuộc tiểu đội 2, trung đội 10, đại đội 12, trung đoàn Thủ đô) vẫn còn nhớ rõ cái ngày cầm trên tay tờ giấy gọi vào quân ngũ ấy.
Điều khiến chàng trai sinh năm 1994 bị sốc không phải vì nghĩ tới chuyện mình sẽ phục vụ quân ngũ suốt 2 năm, mà là việc nhận thông báo ấy vào lúc bản thân đang có một công việc ổn định với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Định An kể: 'Từ lúc đủ tuổi nhập ngũ, mình chưa từng một lần nhận được giấy triệu tập. Nhưng năm nay lại có. Điều này khiến mình bị sốc, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ lắm'.
'Ngày nhập ngũ chỉ có anh trai đưa tới địa điểm tập hợp, nhưng mình vẫn rơi nước mắt. Có cái gì đó không thể diễn tả được, nó cứ thế bộc phát ra rồi khiến mình khóc thôi' - chàng trai Hà thành kể.
Tan binh kiem 15 trieu dong/thang van san sang len duong nhap ngu
Tân binh Ngô Định An. 
Chàng trai 25 tuổi này cũng không ngần ngại trả lời khi được hỏi về chuyện tình yêu: 'Mình và bạn ấy chính thức hẹn hò mới 3 tháng thôi. Sau khi nhận giấy nhập ngũ, mình cũng đắn đo chuyện làm thế nào để nói cho người ta biết. Tới gần ngày đi, bạn ấy mới hay tin'.
Định An quan niệm rằng tình yêu muốn lâu bền thì cần có niềm tin. Bởi vậy khi bạn gái nói không dám hứa hẹn điều gì sau 2 năm - 'vì có thể khi xuất ngũ, mình và bạn ấy đều thay đổi rồi'.
Vào quân ngũ, Định An hiểu sẽ phải thay đổi nhiều điều, thế nhưng anh chàng vẫn chấp nhận và khoác ba lô lên đường vì 'bù lại mình sẽ chín chắn và trưởng thành hơn. Sau 2 năm ra ngoài, mình bắt đầu sự nghiệp từ đầu cũng được'.
'Thay vì cầm chuột, mình phải học cầm súng'
Định An là con út trong một gia đình có 5 người con. Để kể về 25 năm cuộc đời mình, anh chàng nói ngắn gọn: 'chỉ học rồi lại học, sau đó ra đời kiếm việc'. Với Định An, mỗi ngày đều trôi qua trong văn phòng, việc làm nhiều nhất chính là điều khiển chuột máy tính. Thế nhưng hiện tại, 'thay vì cầm chuột, mình phải học cầm súng. Thay vì ngồi văn phòng, mình cùng mọi người lăn lê cả buổi sáng ngoài thao trường nắng nôi'.
Tan binh kiem 15 trieu dong/thang van san sang len duong nhap ngu-Hinh-2
 
Là người làm công việc thiết kế, cuộc sống trước đây của Định An mang đậm chất nghệ thuật - anh chàng thích đi phượt, làm việc tự do, thức khuya dậy muộn, có niềm yêu thích với việc thay đổi trang phục. Nhưng khi trở thành người bộ đội cụ Hồ, chàng trai trẻ bị gò bó chuyện di chuyển, phải sinh hoạt theo giờ giấc và mặc đồng phục ngày này qua tháng khác.
Khi được hỏi hiện tại sau 2 tháng sinh hoạt tại đây, nếu trở lại ngày nhập ngũ thì có rơi nước mắt nữa không, Định An bật cười - 'Có chứ. Vì mình vẫn chưa hoàn toàn quen được nếp sống ở đây'.
Những đồng đội khác có 2 tháng để làm quen với nơi này, nhưng khi vừa 'chân ướt chân ráo' bước vào môi trường quân đội, Định An đã mất nửa tháng nằm viện để điều trị viêm giác mạc. Anh chàng kể thêm: 'Sau khi trở về tiểu đội, mọi người đã vào guồng cả rồi. Trong khi ấy mình phải bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh'. Sau 2 tuần học riêng, Định An mới có thể bắt kịp đồng đội.
Với anh chàng, việc khó khăn nhất là thay đổi kiểu sống tự do, phóng khoáng sang nề nếp, kỷ cương: 'Trong đây cái gì cũng phải ngay hàng thẳng lối, mọi thứ đều không được xộc xệch. Mình vốn không quen điều này, vậy nên quá trình thích nghi cũng không phải dễ dàng'.
Bên cạnh đó, phải thay đổi từ việc ngồi văn phòng với máy lạnh điều hòa thành lăn lê ngoài thao trường với những bài tập đòi hỏi nhiều sức lực cũng khiến Định An mất nhiều thời gian để thích nghi. 'Ra thao trường vào thời tiết này mệt mỏi lắm, vì nắng nôi oi ả nên mồ hôi đổ như tắm. Hiện tại mình vẫn còn sợ bắn súng. Thao tác tuy là chuẩn rồi, nhưng việc ngắm bắn vẫn chưa ổn định'.
Điều mà Định An cảm thấy may mắn nhất, đó là luôn nhận được sự giúp đỡ của đồng đội - từ việc chỉnh sửa chăn màn sao cho thẳng thớm, tới việc thực hiện các động tác khó, mọi người xung quanh đều cố gắng giúp đỡ anh. Bởi vậy dù bắt đầu sau đồng đội nửa tháng, dù phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt, Định An vẫn theo kịp mọi người.
Trong quân đội - đẹp là ở sự thống nhất
Khi mới vào đây, việc phải giúp đỡ người khác khiến Định An cảm thấy không thoải mái, bởi anh chàng đã quen 'tác chiến' một mình. Nhưng sau những lần hỗ trợ đồng đội và được đồng đội trợ giúp, chàng trai trẻ Hà thành hiểu rằng, ở quân đội không có việc cá nhân đứng một mình.
'Trung đội trưởng thường nói với bọn mình rằng: Đẹp là đẹp ở sự thống nhất. Một người xấu thì tất cả mọi người đều xấu. Nhờ câu nói này, mình rút ra được bài học cho mình, từ đó thay đổi bản thân'.
Định An hào hứng chia sẻ về việc tập quen với nếp sinh hoạt ăn chung, ngủ chung, tắm chung,… Thế nhưng lúc kể sang chuyện gia đình, anh chàng lại không hào hứng như vậy. Nhiều người nói nhập ngũ là khoảng thời gian ăn no ngủ kỹ, vô lo vô nghĩ, nhưng Định An lại không thể vô lo vô nghĩ như người ta nói.
'Năm nay bố mẹ mình đều bước qua tuổi bảy mươi rồi, điều khiến mình lo lắng là sau 2 năm nữa liệu bố mẹ còn ở với mình được bao lâu'... Quân ngũ rõ ràng không chỉ giúp những chàng trai trẻ rèn luyện ý chí, mà còn khiến cho những 'cậu ấm' trân quý hơn giá trị của gia đình và tình thân.
Chàng tân binh kiếm 15 triệu đồng/tháng vẫn sẵn sàng khoác balô lên đường nhập ngũ 3
Mặc dù gặp nhiều khó khăn để thích nghi, mặc dù phải bỏ lại và đánh đổi nhiều thứ, nhưng Định An hiểu rằng mình đã bước vào đây thì phải hoàn thành trách nhiệm. Hơn hết, anh chàng cũng đặt ra cho mình một mục tiêu khi xuất ngũ - 'Mình hy vọng mình sẽ trưởng thành và chín chắn hơn, trước giờ mình vẫn còn trẻ con lắm. Ngoài ra mình cũng mong bản thân có được bản lĩnh khi giao tiếp với những người hơn tuổi'.
Định An cũng giống như những chàng trai khác - họ từng ngập ngừng, tiếc nuối khi nói về những giấc mơ, hoài bão phải chững lại 2 năm. Họ từng rơi nước mắt trong ngày nhập ngũ. Mặc dù vậy, có thể chấp nhận khoác lên vai chiếc ba lô rằn ri không phải điều nằm trong kế hoạch từ đầu, thậm chí là điều họ chưa từng nghĩ tới, nhưng chỉ cần đất nước gọi tên, họ vẫn luôn sẵn sàng.
Bởi họ tin rằng, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc, họ sẽ học được nhiều điều khi bước chân vào môi trường quân ngũ - những bài học quý giá khó có thể tìm được ở bất cứ nơi đâu.
Theo Ngư/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)