Tôi đang là sinh viên năm hai, từ lúc vào Đại học đến nay, tôi có được một mối tình dài khoảng 1 năm thì chia tay. Hai đứa học chung dưới mái trường Đại học, tình cờ gặp gỡ trong một lần tham dự buổi chào đón sinh viên của Đoàn khoa. Lúc đó tôi cũng khá ấn tượng về anh, một chàng trai với nụ cười có thể làm mê đắm bất kỳ cô gái nào, làn da hơi ngăm của anh khiến lúc đó tôi đoán “hình như anh là con trai miền biển”.
Sau vài lần cùng tham gia chung những buổi ngoại khóa của Đoàn khoa thì anh cũng chủ động nói chuyện, xin facebook tôi để kết bạn. Được khoảng 3 tháng sau thì 2 đứa chính thức quen nhau. Lúc đó, tôi chấp nhận quen anh cũng bởi vì anh là một con người chăm chỉ và khá tự lập. Từ khi quen tôi, bên cạnh buổi tối đi dạy thêm, buổi sáng hoặc chiều tà nếu không có ca học thì anh lại chạy Grab kiếm thêm thu nhập. Một người đàn ông học ổn, lại chăm làm, biết tự lo cho bản thân thì với tôi đó là một điều hoàn hảo.
Khoảng độ nửa năm trở lại đây, anh bảo tôi anh có hội anh em cùng chạy Grab, thân thiết lắm. Thời gian anh dành cho những con người mà anh gọi là “anh em Grab” của anh đã chiếm hầu như hết 75%, còn 25% còn lại anh dành cho việc về nhà và cho tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Cứ mỗi lần rảnh, tôi bảo anh sang đón rồi hai đứa cùng đi ăn, hoặc thi thoảng, tôi sẽ nấu cho anh một bữa tối thì anh lại bảo rằng: “Anh đang đi ăn với mấy anh em Grab”, “Anh đang chở khách hộ mấy anh em Grab, khách ngoài ko phải book cuốc đâu”, “Anh đang đi ship cùng mấy anh em Grab”, “Anh đang đi đá bóng cùng mấy anh em Grab”, “Anh đang đi có việc với mấy anh em Grab một tí, hôm sau rảnh anh sang”… và còn khá nhiều lý do khác, nhưng chung quy lại là đều 3 chữ “anh em Grab”.
Bạn tôi có hỏi: “Mày yêu ổng có bao giờ mày ghen với mấy đứa con gái quanh ổng không?” (vì anh nhìn cũng khá ưa mắt, lại còn có nụ cười duyên vô cùng). Tôi chỉ cười rồi bảo: “Tao chưa bao giờ ghen với tụi con gái quanh ổng mày ạ, mà tao chỉ ghen với mấy người gọi là “anh em Grab” của ông thôi”.
Hôm ấy là ngày sinh nhật của anh, trước đó một ngày, tôi sợ anh bận nên đã bảo với anh là dành cho tôi một ít thời gian buổi tối, rồi hai đứa cùng đi ăn buffet. Vì biết anh làm việc cũng không mấy dư dả và tính anh lại không thích chi tiêu quá lãng phí, nên chỉ vào những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi hay anh, tôi mới dám rủ anh đi ăn một bữa cho ra trò.
Anh cũng đồng ý trong vui vẻ. Ấy vậy mà tối hôm sau, đợi mãi không thấy anh sang, tôi mới gọi hỏi thì anh bảo: “Hôm nay sinh nhật anh, mà bọn anh em Grab tụi anh vừa chạy xe xong, rủ đi ăn buffet xong rồi về, xin lỗi em nha, anh sẽ tranh thủ về với em”.
Dường như mọi suy nghĩ và những nỗi niềm của tôi bấy lâu dồn nén trong lòng nay được dịp “bùng nổ”. Ngày sinh nhật anh, tôi đã hy vọng rằng hai đứa có thể có được một buổi tối kỷ niệm bên nhau, ấy thế mà anh lại bỏ qua tôi để chọn đi với những người bạn của anh: “Giờ anh em Grab của anh hơn hay là em hơn, anh chọn đi”.
“Em đừng như vậy mà, em quan trọng và anh em Grab của anh cũng thật sự quan trọng, sống xa nhà gặp được anh em như là một điểm tựa vậy đó”.
“Bao nhiêu lần anh vì anh em của anh, mà không gặp em, rồi từ chối những cuộc hẹn của em, người yêu là thế à, người yêu là đối xử với nhau như vậy ạ? Em không biết, anh chọn đi!”.
“Em làm anh khó xử quá, anh không nghĩ em lại không thông cảm được cho anh. Anh xin lỗi, nếu em muốn em cứ đi, hy vọng sẽ có người tốt hơn anh có thể lo cho em và hy vọng anh cũng sẽ tìm được một người con gái yêu anh và yêu anh em của anh vậy”.
Đến hôm nay, tôi vẫn không tin anh lại nói ra những lời lẽ với tôi như vậy. Tôi nghĩ, con gái khi yêu không cần người đàn ông đó chỉ biết lo cho mình mà quên đi những mối quan hệ xung quanh. Nhưng một người đàn ông cô ấy trông mong phải là người đàn ông biết cân bằng mọi mối quan hệ, như thế nào là phù hợp và như thế nào mới là trọn vẹn nhất. Thà rằng đừng yêu, còn hơn yêu mà lại không biết trân quý mối quan hệ ấy!