Khoảng 10h sáng ngày 11/1 vừa qua, anh Liu Jin, một nhân viên giao hàng 47 tuổi ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô đã đứng trước kho phân phối, đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.
Một số đồng nghiệp đã lập tức lấy bình cứu hỏa xịt vào người Liu để cứu anh. Chỉ sau 10 giây, ngọn lửa được dập tắt. Nhưng chừng đó thời gian là đủ để khiến quần áo của Liu cháy hết, anh nằm dưới mặt đất và rên rỉ vì đau rát.
Xe cấp cứu được gọi đến và các nhân viên y tế cố gắng thuyết phục Liu đến bệnh viện. “Tính mạng quan trọng hơn tiền bạc”, các nhân viên y tế nói. Liu đáp lại: “Điều đó không quan trọng, tôi muốn lấy lại số tiền của mình”.
Cảnh sát cũng có mặt và hứa với Liu rằng, anh hãy đến bệnh viện trước để chữa trị, các cơ quan chức năng sẽ điều tra đòi lại quyền lợi cho anh. Liu đồng ý lên xe cứu thương và được đưa tới bệnh viện nhân dân Thái Châu cách đó 6km.
Lúc này, câu chuyện đau lòng của anh Liu Jin mới được hé lộ. Liu làm công việc giao hàng cho một công ty và 18 ngày trước, anh phát hiện ra mình bị trừ khoảng 5.000 nhân dân tệ (gần 18 triệu đồng) và chỉ nhận về được 1.000 nhân dân tệ.
Một đồng nghiệp của Liu cho biết, anh vừa nghỉ việc để đi làm một công việc khác có lương thưởng tốt hơn. Vì vậy, công ty giao hàng cho rằng Liu đáng bị trừ lương vì nghỉ việc đột ngột. Trong khi đó, gánh nặng gia đình khiến Liu cùng quẫn.
Câu chuyện này vẫn đang gây ra luồng tranh cãi chưa đến hồi kết thì Liu Jin đã chọn giải pháp cực đoan là tự thiêu.
Trong mắt đồng nghiệp, Liu là một người đàn ông trung niên lương thiện. Sun Yue, một đồng nghiệp thân thiết với Liu cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Liu nói rằng anh ta sẽ tìm đến cái chết nếu không đòi được số tiền bị trừ, nhưng không ai để ý.
Liu cao 1m60, trông gầy gò so với những đồng nghiệp shipper. Trước khi lên Thái Châu, Liu từng làm việc cho một đội kỹ thuật kéo cáp điện trong hơn 10 năm ở quê nhà Vân Nam. Sau khi đội kỹ thuật này giải thể, Liu đã chuyển sang làm nhân viên giao hàng.
“Anh trai tôi không có học thức, nên không thể tìm được công việc tốt hơn. Anh ấy chọn làm nhân viên giao hàng, vì ít ra nó cũng giúp anh ấy có thu nhập cao hơn so với làm bảo vệ”, Liu Ping, em gái của Liu Jin cho hay.
Theo lời kể của Sun Yue, cả gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập của Liu Jin, điều này cả công ty đều biết. Năm ngoái, Liu Jin đã phải nghỉ làm nửa tháng vì tai nạn xe hơi và sau khi quay lại làm việc, Sun Yue được biết, anh Liu đã phải vay tiền của đồng nghiệp.
5.000 nhân dân tệ có thể nhỏ với nhiều người, nhưng với Liu Jin nó là số tiền rất lớn. “Nếu mỗi tháng chỉ cần chậm lương, gia đình anh ấy sẽ không có gạo nấu”, Liu Ping nói về hoàn cảnh của anh trai.
Vợ của Liu bị bệnh gan và chỉ có thể làm công việc lặt vặt, với thu nhập hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Cô con gái lớn 21 tuổi còn đang học việc, trong khi cô con gái thứ hai vừa vào đại học hồi tháng 9 năm ngoái. Vì thế, mọi gánh nặng tài chính đều đổ dồn lên vai người đàn ông bé nhỏ.
Liu Ping tính toán rằng Liu Jin phải chu cấp cho con gái út 1.500 nhân dân tệ hàng tháng, cộng với tiền thuê nhà hàng tháng của hai vợ chồng là 1.000 nhân dân tệ và sinh hoạt phí 1.500 nhân dân tệ. Vì vậy, khoản chi tiêu cố định hàng tháng khoảng 4000 nhân dân tệ. Đấy là chưa kể tiền thuộc men cho vợ Liu cũng như những khoản chi tiêu lặt vặt khác.
Cách đây hơn một tháng, mẹ anh Liu ở quê cũng bị ốm phải nhập viện. Liu đã phải vay 2000 nhân dân tệ của một người đồng nghiệp để lo thuốc men cho mẹ. Hai ngày trước vụ tự thiêu, Liu Jin vay em gái Liu Ping 2000 nhân dân tệ để trả nợ cho đồng nghiệp.
Sau khi nhập viện, em gái Liu Ping hỏi Liu Jin sao lại để xảy ra nông nỗi như thế này. Liu thều thào nói: “Anh không muốn sống nữa, anh sống thế đủ rồi. Anh quá mệt mỏi”.
Anh Liu được xác định bị bỏng 80% cơ thể và sẽ phải trải qua hơn 20 ca phẫu thuật với số tiền viện phí có thể trên 1 triệu nhân dân tệ. Công ty giao hàng nơi Liu làm việc đã đứng ra chịu trách nhiệm và thông báo sẽ thanh toán chi phí y tế cho anh.