Màn đánh ghen 'văn minh' nhất mạng xã hội: Vợ tuyên bố 'tặng luôn chồng' cho bồ Nữ tài xế vừa đi vừa dừng bị lái xe phía sau tạt đầu 'dằn mặt' Dân mạng thi nhau đoán mò nụ hôn vội vàng qua song sắt của đôi trẻ
|
Cô gái có bầu bị bạn trai ruồng bỏ trước ngày cưới. Ảnh minh họa |
Có lẽ sai lầm nối tiếp sai lầm đã khiến tôi rơi vào vực thẳm của bế tắc. Đó là người đàn ông bao dung nhất mà tôi từng gặp, nhưng cũng là người đàn ông vô tâm nhất của cuộc đời tôi.
Anh đến với tôi khi tôi rơi vào tuyệt vọng nhất, thậm chí từng nghĩ đến cái chết. Anh thương tôi, quan tâm tôi, kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của chính mình, con đường anh đến với tôi chẳng mấy dễ dàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý ở bên anh.
Thật chẳng sai khi nói đàn ông yêu bắt đầu từ con số 10 trở về 0, còn phụ nữ lại yêu từ con số 0 cho đến 10 hoặc hơn nữa. Không biết từ khi nào anh chiếm lấy toàn bộ thời gian của tôi, choáng ngợp tâm trí tôi, chúng tôi ở cạnh nhau bình yên đến nỗi, chỉ cần ngồi lên xe và đi cùng với nhau khắp Hà Nội là đủ.
Mẹ anh bắt đầu đề cập đến chuyện cưới hỏi vì tôi đã 25, còn anh cũng ngót nghét gần 30 rồi. Tôi có chút chững lại vì "tôi chưa sẵn sàng", nhưng... tôi đã đồng ý, vì mẹ tôi, người đã hi sinh và lo lắng cho tôi biết bao nhiêu, tôi đã làm mẹ phải suy nghĩ về tôi quá nhiều rồi, tôi muốn mẹ yên lòng, đó là điều mong mỏi của mẹ.
Rồi 2 gia đình nói chuyện và đã thống nhất ngày cưới. Mặc dù, thời gian đó tôi không còn cảm nhận được sự quan tâm của anh như trước nữa, thưa dần những ngày đi cùng nhau, gặp nhau và nói chuyện với nhau, thay vào đó là những tin nhắn tinh nghịch, đùa cợt của anh với những người bạn khác giới.
Tôi chấp niệm, có thể đó chỉ là đùa vui, nhưng chẳng có cô gái nào chấp nhận được điều ấy nếu người đó yêu các bạn thật lòng. Hiển nhiên, bạn bè anh chẳng ai biết anh có "vợ sắp cưới", à không, "người yêu" còn chưa có thì làm sao có "vợ sắp cưới" được.
Còn 3 tháng nữa mới đến ngày cưới của chúng tôi, thì tôi nhận ra sự thay đổi trong người mình, tôi có em, hạnh phúc. Em được hơn 6 tuần và khỏe mạnh, nhưng tôi bắt đầu lo lắng, vì 3 tháng nữa mới đến ngày cưới, còn sức khỏe tôi lại rất yếu. Mẹ tôi muốn đẩy lịch cưới lên để tôi về nhà anh sớm, tiện bề chăm sóc. Nhưng... "thầy không cho cưới".
Không sao, tôi vẫn cố được, chỉ cần có anh ở bên, động viên, tôi có thể làm được. Nhưng đời đâu như mơ. Từ ngày có em, chưa một lần tôi thấy trong mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, những lần anh quan tâm em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay dù đó là điều em của tôi rất cần trong những ngày đầu và cũng là điều mẹ của em mong muốn em có được tình cảm của bố.
Những ngày đầu vụng về khi làm mẹ, khiến tôi lóng ngóng tìm và đọc mọi thứ trên mạng để cho em những điều tốt đẹp nhất, nhưng còn anh thì sao, chỉ có game thôi. Rồi những lần đã hẹn đưa nhau đi khám thai thì anh về muộn, với lí do công ty nhiều việc nên anh phải làm nốt.
Anh có trách nhiệm với công việc, không sai, chỉ có 1 điều chưa hề đúng, họ có coi trọng công sức anh bỏ ra không? Cả ngày anh có thể không hỏi đến tôi 1 lần nhưng tôi chỉ cầu xin anh hãy hỏi đến em của tôi, 1 lần thôi cũng được, nhưng chẳng có.
Anh inbox Facebook cho tôi như 1 điều bắt buộc phải làm, lưa thưa được vài câu lại thấy anh mất tăm.
“Chúng ta... không cưới nữa, được không?”
“Nhưng còn con của em?”
Tôi cảm thấy nực cười cho cuộc đời mình. Rơi vào bế tắc này, tôi không đủ tự tin để bước ra 1 lần nữa. Tôi tuyệt vọng lắm!
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions