28 tuổi có công việc ổn định với mức lương thu nhập cao, mọi thứ với tôi có thể nói là hoàn hảo. Vậy nhưng khổ nỗi là tôi vẫn ế ẩm chưa có cô bạn gái nào để dắt về nhà ra mắt và tính chuyện cưới xin, thú thật tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại nhát gái đến mức như vậy.
Trước đây tôi cũng có trải qua mấy mối tình nhưng vì không hợp nên cũng nhanh chóng chia tay sau đó, tôi có nhiều thằng bạn thân là con trai.Nhưng bạn thân là con gái thì tôi chỉ có mỗi mình Quỳnh, nói như vậy không có nghĩa là cô bạn thân của tôi cũng liệt vào danh sách “ế”. Ngược lại thì nó có người yêu cả năm nay rồi..
Cứ tưởng có người yêu thì quên bạn nhưng được cái đi đâu nó cũng lôi tôi theo cùng, nhiều lúc đi ăn uống với bạn trai nó cũng kéo luôn tôi cho vui. Vậy nhưng đúng là có bạn thân là con gái cũng mệt tai phết vì mình ế còn nó có người yêu nên suốt ngày Quỳnh lên mặt dạy đời tôi về cái việc nhanh chóng có bạn gái.
- Mày cứ suốt ngày ru rú trong nhà thì làm sao có con nào theo được chứ? Có đúng mày là đàn ông không thế hả, hay mày bị gay nên không có cảm xúc với phụ nữ. Tao hỏi thật mỗi lần ở cạnh tao mày có cảm xúc gì không?_ Quỳnh hỏi.
- Vớ vẩn, nhìn tao chuẩn men thế này mà dám nói gay. Chẳng qua vì suốt ngày mày đeo bám nên mấy cô kia cứ tưởng mày là người yêu tao đấy…
- Thế tao kết hôn rồi mà mày vẫn ế thì chết với tao nhé.
|
( ảnh minh họa ) |
- Kết hôn á? Mày nói thật đấy à? Gã kia cầu hôn mày rồi hả?
- Chưa cầu hôn, nhưng cũng sắp rồi. Mày cứ chuẩn bị tiền đi mừng cưới tao là vừa, tốt nhất mang theo một cô bạn gái nữa. Chứ đến hôm đó bị cả lớp nó cười cho đấy.
- Thằng đó đúng mà mù mắt khi cưới mày rồi. Thế mà tao còn nghĩ mày ế đến già cơ đấy.
- Ơ cái thằng điên này, đó là cách mày chúc mừng tao đấy à.
Thú thật nghe Quỳnh nói về cái việc nó kết hôn thì tôi cũng vui cho nó nhưng xen lẫn đó là nỗi buồn vì con bạn thân kết hôn thì tôi cũng sẽ ít được gặp nó nữa. Vì dù sao lập gia đình rồi nhiều thứ phải lo chứ không thể vui vẻ với bạn bè như trước được nữa.
Mà đúng thật là nó thông báo sắp kết hôn cái là lặn mất tiêu luôn, vì có đến tận 1 tuần không thấy nó liên lạc thì tôi đã bắt đầu thấy nhớ nó. Mấy lần định cầm điện thoại gọi cho nó hỏi nhưng nghĩ nó sắp kết hôn bận nhiều việc nên quên mình cũng là đúng, mà nói chính xác thì lỡ như tôi gọi chồng sắp cưới của nó ghen thì có mà khổ cả nút.
Thế nhưng hôm đó tầm 9 giờ tối vừa mở facebook thì thấy tôi tá hỏa thấy Quỳnh đăng ảnh nhậu bia kèm theo dòng trạng thái “Bị đá”, nhìn qua ảnh thì thấy nó uống đến cả mấy chục chai bia. Gọi điện nó không nghe máy nên tôi hoảng hốt phóng xe sang phòng nó để an ủi. Vì tôi biết kiểu gì giờ nó cũng buồn bã lắm, vậy nhưng có một điều khiến tôi thấy mình hơi độc ác đó là chẳng hiều sao con bạn bị đá má tôi lại cứ thấy vui thế mới chết chứ.
Đi mất có 10 phút thì tôi chạy đến phòng con bạn thân, vừa mở cửa ra nghĩ nó say khướt ai dè tôi hoảng hốt khi thấy nó ăn mặc mát mẻ nằm trên giường. Vừa thấy tôi nó thỏ thẻ…
- Mày đến rồi đấy à, có phải bức ảnh nhậu bị của tao nên mày mới đấy đây đúng không? Tao “thả thính” đấy….ai dè mày trúng à?
- Vớ vẩn, thế rốt cuộc mày uống bao nhiêu chai rồi hả? Mà sao lại bị đá…mày bảo sắp cưới mà.
- Bị đá là bị đá thôi. Thằng bạn trai hèn hạ của tao nó đá tao đi cưới con gái sếp tổng rồi. Nhưng tao có buồn gì đâu, tao nhậu vì tao vui đấy chứ?
- Bị đá mà mày vui cái nỗi gì?
- Vui chứ? Vì cũng may tao biết thằng đó đểu nên chưa trao “cái ngàn vàng” cho nó. Cơ mà 28 tuổi bị đá vẫn nhục thật….có khi nào tao còn trinh nên nó đá không?
- Con dở, thằng nào chả muốn yêu gái còn trinh. Vậy nên con gái như mày bây giờ nhiều thằng xin chết đấy.
- Thế mày có muốn xin chết không?
- Mày đang nói cái gì thế?
- Hiểu rồi mà còn giả vờ nữa. Dù gì tao với mày cũng ế rồi…hay tao cho mày cái ngàn vàng nhé. Giờ mày phải chịu trách nhiệm với tao…
- Ơ nhưng mà…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì con bạn thân lao vào ôm hôn ngấu nghiến, chẳng hiểu sao thay vì đẩy nó ra thì tôi lại ôm hôn nó chặt hơn. Và rồi đêm hôm đó tôi và nó là có một kỷ niệm đáng nhớ, nhìn giọt máu dính trên ga giường tôi sung sướng lắm. Tôi quyết định cưới luôn con bạn thân của mình vì tôi biết đó là duyên số của chúng tôi…thế mới nói tìm đâu xa xôi vì nó ở gần ngay trước mắt mình.