Mời độc giả xem video 6 năm bị anh rể lạm dụng vẫn phải câm nín. (Nguồn Youtube)
Tôi và anh cùng quê, cùng lớp lại cùng bàn. Chúng tôi sớm trở nên thân thiết và yêu nhau từ những ngày đầu mới bước chân vào giảng đường đại học. Tôi yêu anh vì anh là mẫu người ga lăng, nghiêm túc nhưng lại thật thà đến khờ khạo. Và rồi, đó cũng chính là lý do mà tôi rời bỏ anh.
Ngày mới yêu nhau, anh không bao giờ động chạm gì quá giới hạn. Thậm chí, anh nhút nhát đến mức phải gần một tháng bên nhau anh mới dám vuốt nhẹ tóc tôi. Mãi cho đến khi tôi là người chủ động, anh mới dám cầm tay. Anh khờ khạo một cách đáng thương khiến tôi nhiều lần chán nản, nghi ngờ về giới tính thật của anh.
|
Ảnh minh họa: Phimhd. |
Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi thấy anh thực sự đáng tin và dự định sẽ cùng anh làm "chuyện đó" để tình cảm tiến triển hơn nữa. Nói thực, tôi không hư nhưng khi yêu anh tôi cũng chẳng còn là con gái nữa. Bản thân tôi cũng thấy rất thiệt thòi cho anh.
Tối hôm ấy, tôi cố tình sắp đặt một buổi đi chơi muộn. Đứng trước cổng ký túc xá, tôi nói khéo với anh: "Làm sao bây giờ, ký túc đóng cổng mất rồi". Nếu là một người đàn ông, chắc chắn anh sẽ hiểu tôi muốn gì, nhưng tôi vẫn lo lắng vì anh ngờ nghệch quá.
Không ngoài dự đoán, anh quay sang nhìn tôi cười ranh ma, tôi thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ mình đã lo lắng thừa. Và rồi, anh bỗng ưỡn ngực lên nói ra vẻ rất tự hào: "Em quên anh là ai à?" rồi tiến thẳng đến cánh cổng đập ầm ầm lên hét: "Ông M. đâu rồi, ra mở hộ cái cửa". Hoá ra, anh quen ông bảo vệ. Lúc này tôi thực sự dở khóc, dở cười vì không ngờ chàng của mình lại khờ khạo đến vậy. "Mỡ dâng miệng mèo" còn không ăn.
Lại một lần nữa, tôi nói với anh là các bạn phòng tôi về quê hết, không có ai, tôi sợ ma và sợ trộm lắm và muốn anh sang đây "qua đêm" với tôi. Anh vừa nghe thế liền đanh giọng đáp: "Được, để anh lo".
Cứ nghĩ "cá chui đầu vào rọ" thì có khờ khạo mấy tôi cũng tự "giải quyết" được. Ngồi chờ mãi, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Thế nhưng, vừa mở cửa ra thì tôi bỗng thấy một đứa bạn học cùng lớp nói: "Ông H. bảo với tao mày ở phòng một mình sợ ma, kêu tao qua đây ở cùng cho mày đỡ sợ".
Trời đất, đến lúc này thì tôi thực sự cáu lắm rồi. Dù không còn là con gái, nhưng ít nhất tôi cũng không phải kiểu người nói phô thẳng ra như vậy vì mất giá. Tại sao anh không thể tinh tế mà nhận ra tôi muốn gì nhỉ?
Tôi yêu anh thì có yêu, nhưng tôi không muốn người chồng tương lai của mình khờ khạo quá như vậy. Tôi đọc đâu đó rằng: "Đàn ông không đểu, đàn bà không yêu", tôi không muốn đàn ông đểu nhưng ít nhất cũng phải có chút láu cá. Anh ngờ nghệch đến mức đáng thương như vậy thì không rõ, cuộc sống của tôi sau này ra sao. Tôi có nên chia tay anh không? Mong mọi người tư vấn cho tôi.