Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Bố mẹ đều là nông dân không kiếm được nhiều tiền mà anh trai lại bị bệnh nặng. Chính vì vậy, khi học xong lớp 9 tôi đã phải nghỉ học để giúp bố mẹ.
Tuy không được học cao nhưng ngoại hình tôi lại ưa nhìn. Vì vậy có rất nhiều chàng trai ở làng theo đuổi. Thế nhưng tôi vẫn chưa ưng ai vì muốn có người chồng giàu có để giúp gia đình tôi chữa bệnh cho anh trai.
Khi một người ở Hà Nội về quê đến gặp và muốn tôi làm con dâu của bà ấy. Tôi đã cảm thấy vui mừng, nhất là khi được gặp anh lần đầu tiên.
Anh là người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao ráo, ngoại hình ưa nhìn và đi xe xịn. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã mua cho tôi nhiều quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền và biếu bố mẹ tôi một ít tiền để lo cho anh trai.
Gặp được người đàn ông trong mơ như thế tôi đã đồng ý kết hôn. Ai cũng bảo gia đình tôi có phúc nên mới gặp được con rể tốt và giàu có.
Sau khi kết hôn, tôi được sống trong một căn nhà rộng rãi với chồng và may mắn không phải ở cùng mẹ chồng. Ở nhà tôi chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì vì đã có người giúp việc. Chồng tôi thường xuyên đưa tôi đi spa dưỡng da, làm đẹp. Anh mua cho tôi những bộ váy hàng hiệu mà ngày trước có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.
Điều đặc biệt nữa là hàng tháng chồng đều gửi tiền về cho bố mẹ tôi để chữa bệnh cho anh trai. Cuộc sống gia đình tôi đã bớt khó khăn, không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Anh cũng bắt đầu đưa tôi đi học các lớp kỹ năng mềm. Tôi được học khiêu vũ, giao tiếp, cách đi đứng uyển chuyển như một quý cô. Hàng tuần, anh đều đưa tôi đi ăn ở nhà hàng, dạy tôi cách dùng dao cắt đồ ăn như thế nào, cách cầm ly rượu ra sao cho phù hợp.
Chỉ sau hai tháng lấy anh, tôi đã “lột xác” từ cô gái quê mùa thành một quý cô thành thị. Tôi ngày càng đẹp lên và hoàn thiện bản thân mình hơn. Sau thời gian đó, tôi đã biết tự đi mua đồ một mình, đi spa, đi chơi mỗi lúc anh vắng nhà. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có một người đàn ông tốt với mình như vậy. Dù giữa hai chúng tôi vẫn chưa nảy sinh tình yêu đôi lứa.
|
Chồng đưa tôi đến nhà hàng sang trọng, dạy những kỹ năng giao tiếp trong
ăn uống nhằm mục đích biến tôi thành ‘rau sạch’. (Ảnh minh họa)
|
Một thời gian sau, anh thường xuyên đưa tôi đi gặp mặt đối tác làm ăn. Ban đầu, tôi rất tự hào vì sẽ được anh giới thiệu là vợ. Thế nhưng khi đến nơi, anh lại bảo tôi là cô em họ của anh. Những đối tác của anh nhìn tôi với ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” vậy. Thậm chí, có người còn dám động vào người tôi mặc dù họ đáng tuổi bố, tuổi ông.
Hầu như tuần nào, anh cũng đưa tôi đi gặp đối tác làm ăn. Anh bắt tôi uống rượu với họ và để cho họ sờ soạng vào người.
Một lần để có được dự án lớn, anh còn bắt tôi đi gặp một đối tác trong khách sạn cao cấp. Tôi hoàn toàn sốc và không đồng ý. Tôi bảo với anh, tôi là vợ của anh chứ không phải ‘rau sạch’. Thời gian qua, anh đối xử với tôi như thế là quá đủ rồi.
Anh ta liền tát rồi túm tóc tôi bảo: “Thế hóa ra cô tưởng tôi nuôi không cô chắc. Bao nhiêu tiền tôi bỏ ra để lo cho cô, gia đình của cô, giờ đã đến lúc cô trả cho tôi rồi. Tôi không lấy cô về làm vợ mà để tiếp khách cho tôi. Nếu bây giờ cô không đồng ý thì sau này cuộc sống của cô và gia đình cô sẽ thê thảm lắm đấy”.
Tôi đau đớn vì hậu quả của việc tham giàu sang. Nhưng giờ làm sao tôi quay đầu lại. Bố mẹ và anh trai tôi sẽ ra sao nếu tôi bỏ chồng. Anh ta có thế lực, anh ta có thể làm gia đình tôi tan nát, thậm chí hủy hoại cuộc đời tôi. Nhưng nếu tôi chấp nhận tiếp khách cho anh ta thì cả đời này tôi sẽ biến thành “nô lệ” của anh ta.