Tôi là Đại Quang, năm nay 33 tuổi. Sau vụ tai nạn thảm khốc, tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ. Dù già cả, bà nội vẫn phải làm việc cật lực để lo cho đứa cháu nhỏ. Học hết cấp 2, tôi quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần bà nội. Thấm thía sự hi sinh của bà, tôi luôn chắt bóp chi tiêu, để dành tiền gửi về cho nội hàng tháng.
Tôi và bạn gái quen nhau tại chỗ làm. Bạn gái là con một trong nhà. Nghĩ về bản thân, tôi luôn tự ti mỗi khi bạn gái hỏi về gia đình. Dù rất sợ mất cô ấy nhưng tôi không che giấu, thành thật kể cho bạn gái nghe về bản thân mình. Thật may, bạn gái rất hiểu lý lẽ. Cô ấy không chê tôi nghèo mà còn động viên tôi cố gắng.
|
Cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình, tôi không kìm được nước mắt. |
Chúng tôi tìm hiểu trong 1 năm. Mối quan hệ chín muồi nên cả hai tính chuyện kết hôn. Hôm ấy, bạn gái lần đầu đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Là thanh niên trai tráng nhưng tôi không khỏi bồi hồi, sợ bố mẹ bạn gái chê nhà trai nghèo, không đồng ý hôn sự.
Trái ngược với lo lắng của tôi, bố mẹ bạn gái rất niềm nở. Hôm đó, mẹ vợ tương lai giữ lại ăn cơm tối. Sợ ông bà phiền lòng, tôi nhận lời và ngồi trên nhà chờ đợi.
Vậy nhưng, đợi 3 tiếng nhưng không thấy cơm canh bày bàn. Ngồi một mình trên phòng khách, tôi cảm nhận rõ ràng sự lạc lõng, thừa thãi của bản thân trong căn nhà to lớn. Thấy thời gian khá muộn mà vẫn chưa có cơm ăn, tôi ngầm hiểu đây là cách gia đình từ chối khéo con rể bần hàn. Sợ chờ đợi sẽ chỉ xấu hổ thêm, tôi thu dọn đồ rồi xuống bếp để chào cả nhà. Vừa xuống dưới bếp, tôi bất ngờ trước cảnh bạn gái và bố mẹ vợ tương lai bận rộn chuẩn bị cơm canh, trò chuyện vui vẻ.
Ngày yêu nhau, tôi thường kể cho bạn gái món ăn yêu thích nhất của mình là canh ốc. Hồi nhỏ, bà nội không có tiền mua thức ăn nên chỉ có thể bắt ốc ngoài đồng cải thiện bữa cơm cho cháu. Dẫu vậy, canh ốc vẫn là món ngon, ấm áp nhất trong kí ức của tôi.
Hóa ra, để chuẩn bị cho con rể tương lai món ăn yêu thích, cả nhà phải ngồi lại nhể rồi làm sạch từng con ốc. Thịt ốc ngon nhưng phần thân sau của chúng lại khó làm sạch, khiến cả nhà mất công. Nghe bạn gái giải thích, tôi thấy xấu hổ vì nghĩ oan cho cả nhà. Tôi cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến tình cảm mọi người dành cho tôi. Kể từ khi bố mẹ mất, tôi chưa cảm nhận được bữa cơm gia đình nào ấm cúng như thế. Ngay cả khi ngồi ăn với nội, điều tôi cảm nhận toàn là sự vất vả, tang thương của hai bà cháu mà thôi.