Nhà chồng Hoa có phần gia trưởng, cổ hủ. Cô về làm vợ Sự chưa được bao lâu, thì anh bắt nghỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình chồng. Sự cho rằng, việc kiếm tiền là của người chồng. Còn vợ phải ở nhà lo công việc nội trợ.
Thế là 6 năm nay Hoa không đi làm. Người ngoài nhìn vào, ai cũng xuýt xoa Hoa sướng. Nhưng thực chất có ở trong chăn mới biết chăn có rận!
Hoa hôm nào cũng dậy rõ sớm, lo cơm nước cho chồng đi làm, cho con đi học, cho bố mẹ chồng ăn sáng. Xong xuôi, lại lo dọn dẹp, giặt giũ, nấu 2 bữa chính... Thế mà trong mắt mẹ chồng, Hoa là kẻ ăn bám. Bà chẳng thể nào hiểu được cô buồn chán thế nào khi phải nghỉ việc. Hoa đã bỏ công việc yêu thích, về làm bạn với bếp núc, bó mình trong không gian chật hẹp của căn nhà.
Hôm qua thứ 7, Sự về sớm hơn mọi ngày. Vừa đến nhà, anh đã chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt. Thấy mẹ anh đang khom lưng giặt chậu lớn chậu bé quần áo cho cả nhà. Trên phòng khách, Hoa đang mở TV cho 2 mẹ con xem. Nhạc thiếu nhi ca hát ầm ĩ.
Đối với Sự, việc này rất khó chấp nhận. Anh không thể "vừa mắt" khi nhìn mẹ mình vất vả, còn vợ thì lại rảnh rang như vậy. Thế là chẳng nói chẳng rằng, Sự phi như tên bay lên nhà. Anh lao vào tát vợ một cái cháy má, rồi tiện chân đạp luôn chiếc TV rơi xuống nền nhà vỡ tan màn hình.
Con Hoa khóc thét vì giật mình và sợ hãi khi chứng kiến hành vi côn đồ của bố. Còn Hoa rưng rưng nước mắt, tay ôm má và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
(Ảnh minh họa)
Mắt Sự long sòng sọc, mặt đỏ bừng bừng. Anh đay nghiến Hoa: "Tôi đã nói với cô thế nào? Tôi đã cho cô ở nhà ăn ngon mặc đẹp, không phải đi làm. Chỉ yêu cầu cô 1 việc đó là chăm sóc tốt cho cái gia đình này. Thế mà cô đã làm gì hử?
Cô để mẹ tôi già cả, đi đứng còn chẳng vững nữa, phải giặt 1 đống quần áo thế kia à? Hôm nay tôi không về sớm, không biết mọi ngày ở nhà cô đối xử với mẹ tôi như thế nào nữa. Không biết làm vợ thì cút, nhà tôi không nuôi nổi cái loại ăn bám còn lười chảy thây, bất hiếu như cô".
Hoa sững người còn con gái vẫn thút thít khóc, nhưng nó không dám khóc to vì sợ bố. Hoa ôm con vào lòng, xoa lưng nó. Cô thấy buồn và tự trách mình vì mẹ mà con nhỏ phải chứng kiến cảnh bạo lực này.
Mẹ chồng Hoa bấy giờ mới ở dưới nhà đi lên. Bà làm bộ trách Sự sao vũ phu với vợ. Nhưng lời nói thì như thêm dầu vào lửa: "Thôi có mấy bộ quần áo, cái Hoa nó mệt, không giặt nổi thì mẹ hộ tý có sao. Mày thì nữa, hơi tý thì đánh vợ".
Nhưng Hoa đứng lên, nhìn thẳng mặt chồng nói: "Anh đưa điện thoại đây". Rồi cô đặt con xuống ghế, lao đến giật chiếc điện thoại trong túi quần của chồng. Hoa không nói không rằng, mở mật khẩu điện thoại, mở ứng dụng camera an ninh trong nhà và đưa ra trước mặt cho Sự xem.
Hóa ra sáng nay cô đã giặt quần áo, ngay khi chồng vừa đi làm. Không những thế, cô còn phơi xong xuôi đâu đấy rồi. Chỉ là mẹ Sự muốn đổ tội cho con dâu lười, biết được giờ về của anh nên đã diễn cảnh này.
Sự đưa mắt nhìn mẹ, còn bà thì bối rối: "Ờ thì, thì tao thấy giặt nhưng vẫn còn bẩn nên tao đem giặt lại...". Hoa cười khinh bỉ, ngắt ngang lời bà: "Chứ không phải mẹ muốn biến con dâu mẹ thành kẻ lười nhác, để chồng đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà à? Đây không phải lần đầu mẹ ơi. Những lần trước mẹ đều vu oan cho con, nói xấu con với anh Sự, khiến vợ chồng con bất hòa. Con biết mà con nhịn.
Nhưng mẹ làm thế để làm gì ạ? Mẹ ghét con đến vậy sao, chỉ vì con ở nhà, không đi làm, để con trai mẹ bươn chải ngoài xã hội mà mẹ hành hạ con như vậy à? Con nói để mẹ biết, chính anh Sự bắt con ở nhà, chứ con không muốn. Vì gia đình này bao năm qua con như người bị giam lỏng. Không được đi đâu, không giao tiếp với ai. Thậm chí xin về quê ngoại thăm bố mẹ đẻ, mẹ cũng gây khó dễ...".
Hoa bật khóc nức nở khi những uất ức, đắng cay trong lòng vỡ òa ra. Cuối cùng cô tuyên bố sẽ về nhà ngoại và từ nay sẽ không sống theo sự áp đặt của gia đình chồng nữa.
Hoa bỏ lên phòng mặc cho mẹ chồng và chồng đứng sững giữa nhà. Bây giờ Sự mới hiểu rõ những thiệt thòi, uất ức và cả oan trái mà vợ phải chịu đựng. Anh lên phòng xin lỗi vợ nhưng cô không đáp lời.